Chap 15 : Tách trà và capuchino đầy "nước mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời , bầu trời về đêm cũng thế . Eun Hye lại lên sân thượng . Như một thói quen khó từ bỏ. Cô cầm tách trà trên tay , nhăm nhi nó , và cũng như mọi khi - Jungkook cũng lại đến đây...Eun Hye nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình , dường như cô đã không còn giật mình về sự xuất hiện này nữa rồi . Có lẻ đó cũng đã trở thành một thói quen ! Jungkook cũng cầm một chiếc tách trong tay , Eun Hye nhìn thấy mà tò mò :

- Anh uống gì thế ?

Jungkook vui vẻ :

- Là capuchino , anh học cách pha nó được từ nơi anh xin việc hôm trước , mai anh sẽ bắt đầu làm việc đấy .

- Thế sao ?

- Ừm , uống thử không ?

Eun Hye gật đầu , cô luống cuống vì tay đang cầm tách trà và chẳng biết phải để xuống đâu . Jungkook dùng ngón trỏ khều khều trán cô :

- Để anh giúp cho...

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì Jungkook đã nâng tách capuchino đến miệng cô Anh nói :

- Mở miệng ra !!

Eun Hye bất ngờ :

- Hả? À...ừm

Cô nếm thử nó , anh vừa lấy tách ra thì cô ra hiệu " lần nữa nào " , Jungkook bật cười , tiếp tục để cái tách đến miệng cô , nếm thêm lần nữa , cô trợn mắt nhìn anh :

- Woaa , ngon thật đó ...

Jungkook mĩm cười :

- thế thì tốt rồi !!

- Thế ... Khi nào anh bắt đầu công việc ? Sáng mai thật sao ?

Jungkook từ tốn :

- Ừm, sáng mai.

Eun Hye chẳng nói gì nữa , chỉ gật đầu chứng tỏ đã hiểu , đột nhiên Jungkook nhìn sang mà hỏi cô :

- Em uống gì thế ?

- Là trà.

- Chẳng phải thứ đó sẽ khiến em mất ngủ à?

Eun Hye cười cười:

- Thật ra thì dạo gần đây cũng có ngủ được bao nhiêu đâu mà sợ mất.

Jungkook ngạc nhiên:

- Em bị làm sao à ?

[Vì em đã nghĩ về anh rất nhiều, vì em thích anh nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói ra! Tệ thật. ]

Eun Hye loay hoay trong đống suy nghĩ của mình , nhưng cô nhận ra rằng : cô chẳng dám thổ lộ dù chỉ là một lời. Jungkook nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Eun Hye :

- Eun Hye?

- H...hả ??

- Em chưa trả lời anh.

- À...à không có gì đâu.

Jungkook nhìn cô như vậy, bỏ qua vấn đề đó. Anh xoay sang nhìn ánh trăng tròn vành vạnh kia, có chút trầm lặng :

- Đây là lần thứ hai rồi nhỉ?

Eun Hye ngơ người:

- Lần hai gì cơ ??

- Là trăng tròn...

Đã là trăng tròn lần thứ 2, đồng nghĩa với việc anh chỉ ở đây trong vòng 4 tháng nữa... Và rồi, anh sẽ quay về nơi đó.

Nếu bây giờ lên tiếng, thì có còn kịp không?

Eun Hye dặn lòng, dù gì anh cũng sẽ đến lúc rời xa cô, nhưng...cô muốn hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng với anh. Bây giờ nếu nói ra: Một là anh và cô sẽ hạnh phúc trong 4 tháng ngắn ngủi này! Hai là anh và cô sẽ chẳng dám đối diện với nhau nếu mọi thứ mà cô nói: anh từ chối !

Eun Hye siết chặt tách trà trong tay mình, đột nhiên nhìn sang Jungkook, giật tách capuchino trên tay anh, anh thắc mắc:

- Em sao thế?

Eun Hye lấy một hơi dài, nói trong sự bình tĩnh nhất có thể mặc cho tay thì đang run rẩy:

- Jungkook, nhìn em đi! Em có chuyện muốn nói với anh.

Jungkook bị bộ dạng của cô dọa, có chút căng thẳng:

- Có chuyện gì?

Eun Hye nói tiếp:

- Em thích anh.

Jungkook nhìn cô, trong ánh mắt của anh nổi lên đầy tia vui vẻ, anh nghe cô nói tiếp:

- Có thể anh thấy khó trả lời, cho nên, trên tay em là hai tách nước. Nếu anh chọn tách trà tức là anh đồng ý em sẽ làm bạn gái của anh, còn nếu...anh chọn tách capuchino, thì đồng nghĩa với việc anh từ chối em.

Đang vui vẻ như vậy, các ý nghĩ khác nhau trong đầu anh bắt đầu xuất hiện.

Nếu anh chọn tách trà, hai ta sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Còn nếu anh chọn capuchino, thì sau này chỉ cần vô tình nhìn thấy nhau, cũng khiến đối phương tổn thương.

Jungkook chầm chậm lấy tách capuchino trên tay cô, cô lặng người nhận ra mình đã bị từ chối.

Anh nói trong bộ dạng bình tĩnh nhất:

- Anh nghĩ cần phải làm cho tách capuchino này ngon hơn thì mới ổn được,  trà...đôi khi cũng rất tốt cho tim mạch.

Anh quay mặt vào nhà, cô vẫn đứng yên đó nhìn anh, sau đó lại nhìn tách trà trên tay mình.

Jungkook bước về phòng, dường như đôi chân anh đang trùng xuống.

Anh bây giờ chẳng khác nào một tên tội đồ.

Anh thích Eun Hye chứ, rất nhiều.

Nhưng anh sợ ngày đó đến, cô và anh rồi sẽ rất đau khổ, thật đáng trách.

Anh ngồi xuống chiếc giường của mình, nhìn tách capuchino trên tay, đáng lẽ nó chỉ là một vật vô tri vô thức, nhưng sao ngay bây giờ anh lại cảm thấy nó xấu xa đến như vậy?

Anh ngước lên nhìn ánh trăng tròn độc ác, chua xót ập đến.

Anh biết bốn tháng nữa anh sẽ quay về ngôi sao nơi anh sinh sống. Nếu anh và Eun Hye yêu nhau, ngày anh đi, chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Thế nên anh quyết định kết thúc thứ tình cảm vừa chớm nở này, thà rằng chỉ đau đớn một lúc, chứ anh không thể để cho tình cảm này trở nên sâu đậm, vì đến ngày xa nhau chắc chắn sẽ đau gấp nghìn lần!

Eun Hye vẫn đứng yên nơi sân thượng cùng với tách trà trên tay.

Tách

Một giọt nước nào đó vừa rơi vào tách trà kia, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp trên đỉnh đầu, đâu phải là mưa? Đó là nước mắt của cô, nước mắt thay cho lời nói đau lòng.

Đây là lần thứ hai cô yêu người khác, giờ phải làm sao? Cô một hơi uống hết tách trà, tự trấn an bản thân quay về phòng.

Junghwa yên ổn nằm trên giường xem tivi, thấy Eun Hye bước vào phòng với bộ dạng thê thảm, không giấu được chút hoang mang, cô nhanh miệng hỏi:

- Eun Eun? Bị sao thế?

Eun Hye bỏ qua lời nói của Junghwa, nhảy tọt lên giường mình, đắp chăn lại thật kín.

Junghwa méo mặt nhìn thái độ của Eun Hye:

- Nghe tớ hỏi không vậy hả?

Junghwa tức giận, không thèm ngó ngàng đến cô nữa.

Nhưng đột nhiên Junghwa lại cảm nhận được sự run rẩy của con người đang nằm dưới lớp chăn dày cộm kia, cô một lực giật tung lớp chăn đó.

Phát hiện gương mặt ướt sũng cùng với đôi mắt đỏ hoe của Eun Hye. Tuy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Junghwa đã ôm Eun Hye vào lòng mình, nhỏ nhẹ:

- Eun Hye? Có chuyện gì vậy? Ngoan nào, ướt hết cả gối rồi kia kìa.

[Giá như ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau, lúc đó anh sẽ hiểu được... Ngay bây giờ em yếu đuối đến nhường nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro