Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 8 năm 20xx

Tiết trời mùa thu ở Seoul mặc dù lạnh lẽo nhưng thật sự rất đẹp, một cô gái với mái tóc đen huyền được cột lên gọn gàng, mặc chiếc áo len xám khoác ngoài chiếc áo vest dài và ấm màu nâu đất, cô ấy rãi từng bước một trên con đường đầy những chiếc lá vàng đang rơi lả tả bởi những cơn gió thu vô tình lướt qua, miệng lẩm bẩm hát theo bài hát đang nghe:

     " Và rồi em xa mãi 

        Em mang theo hết bao yêu thương

        Chắt chiu của cả một thời ..."

  - Kim Eun Hyeeeee 

 Một tiếng thét phát ra từ phía sau lưng cô, theo thói quen mỗi lần giựt mình thì tay đều quơ lên loạn xạ, định thần lại và nhận ra đó là tên mình, cô từ từ quay đầu về phía sau, đó là một cô gái ăn mặc sành điệu, diện mạo vô cùnh xinh xắn, trên tay cô ấy xách một đống túi shopping, người con gái đó đang đi đến gần Eun Hye với những bước chân như đang trút giận xuống mặt đất: 

  - Yahh, Kim Eun Hye! tớ đã bảo là cùng tớ đến trung tâm mua sắm rồi mà? Tại sao chỉ vừa xoay sang chọn áo ấm xoay lại thì cậu đã biến mất rồi hả? Tớ tưởng cậu đi chọn áo, ai ngờ... Thật là, tức chết đi được, cậu đi dạo vui vẻ như vậy còn tớ thì loay hoay đi tìm cậu, cậu có biết là tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi không? 

 Eun Hye trợn mắt nhìn Junghwa - đứa bạn thân giàu có của mình, vì dì Han mẹ con bé là chủ tịch của nhãn hiệu trang sức nổi tiếng được đánh giá về mức độ nổi tiếng và doanh thu khủng xếp ở vị trí thứ ba của Đại Hàn Dân Quốc.

   - Này, cậu có biết đang ở giữa đường hay không mà la oai oải thế hả? Muốn xe bắt chó đến hốt cậu đi à?

   - Cái gì? Cậu nói cái gì cơ?? Cậu nói người nãy giờ đang lo lắng cho cậu là chó á? 

Junghwa vừa trợn cặp mắt cố ý kẻ eyeliner sắc sảo vừa chu chu cái mỏ tô son đỏ mận ra mà hét trút giận.

Eun Hye bặm môi, cau có bịt cái miệng la làng đang tập trung bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh về phía họ. Eun Hye nhẹ nhàng nhìn những người xung quanh, nói như không nói:

   - Xin lỗi ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro