chap 15: Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xe buýt dừng chân tại cổng trường nghệ thuật, mọi người ai nấy điều gắp gáp xách hành lí về nhà của mình. Đâu đó có 1 bóng người quen thuộc đang đứng đợi Ha Jin. À ra là Yoongi, anh đã đợi ở đây từ sớm để rước cô em gái khó ở của mình.

- Ha Jin a~~~~                  - giọng anh vang vãn khắp cổng trường, ai cũng giật cả mình vì cái giọng điệu mà chỉ khi ở cạnh em gái của Min Yoongi cái giọng mà có thể nói là rất ư là con nít đi. ( Au: sì quẹt của anh đâu ròi hở --.--).

- Oppa, anh làm gì mà la lớn vậy                      - Ha Jin và Hyun Ah bước lại chổ Yoongi. Vừa nhìn thấy cô gọi oppa thì Taehyung đã nhanh chân chạy lại nghe lén có phải họ là quan hệ anh em bình thường...ưm...để kéo cái lỗ tai dài ra nghe rồi tính.

- hì hì, Ha Jin a~~ bỏ đồ vào cốp xe đi rồi mình về.

- ừa                   - Ha Jin với Hyun Ah vừa vào xe thì...

- này nhóc, ra đây đi chung không                 - Yoongi đã nhìn thấy cái dáng núp sau xe của cái thằng ba trợn nhìn không khác gì ăn trộm của anh.( =v=)

-( Ọ.Ọ ) anh nhìn thấy tôi                        - Taehyung đứng dậy xua xua tay như thể anh là ma và người trước mặt nhìn thấy. Và hậu quả của cái tật vừa ngốc mà lại điên nữa nó ra vầy.

      bốp

    quào được nếm trải mùi vị cái cốc của họ Min sì quẹt đang tạm thời bị ẻo lả kia chắc nó phê dữ ta.

- ây da....sao anh đánh tôi                    - Taehyung ôm đầu cằn nhằn từng chữ.

- chú mày có bị điên không ??? lên xe đi                - Yoongi cúi mặt sát lại tay chống hông và kèm theo ánh mắt méo có chút gì đó gọi là thiện cảm.

       // anh ta thấy mình hở ??? sao kì vậy sao thấy được // Taehyung's pov 

  Ổng bị điên rồi các bạn ạ

- khoan mà sao anh thấy được                - haizzz lại cái câu hỏi vừa ngu ngốc vừa gợi đòn ấy

      bốp

- chú là ma ???

- tất nhiên không

- Ừ vậy mắc mớ gì anh mày không nhìn thấy chú

- ờ ha, só rỳ anh tôi đột nhiên quên mất mình là người ( ^w^)                      - ( Au: tôi bó tay với anh rồi đấy ạ). 1 lần nữa ánh mắt thiện cảm đâm thủng màn đêm ấy đã dành trọn cho con người ngây thơ vô số tội này.

- giờ chú em có lết cái xác lên không thì bảo                     - Nhờ có Taehyung mà họ Min  đã trở về sì quẹt. Bên trong xe 2 cô gái đang tò mò không hiểu vì sao anh được lên xe chung với họ.

- lên chớ à sao anh cho tôi lên chung vậy              - Từ khi gặp Yoongi tới giờ thì cái câu hỏi này nó bình thường nhất.

- Vì là bạn trai của Ha Jin nên cần chú em đi theo để anh tiện hỏi chuyện xíu                 - cuối cùng sau 1 hồi nói chuyện ngu ngốc với Taehyung thì xe cũng chạy và về đến cái nhà thân yêu của cô chủ Hyun Ah đã và đang bị Ha Jin khó ở xóa ngôi.

          Trời tối, cả nhà dọn chén đũa ra ăn cơm trên bàn ăn Yoongi cứ tra tấn tâm lí của Taehyung suốt. Ha Jin thì cứ như bị quăng nguyên tấn bơ to đùng từ anh trai của mình.

- Nhóc, chú mày là họ Kim tên Taehyung phải không

- biết rồi còn hỏi......ý..em xin lỗi, dạ em họ Kim tên Taehyung ạ         - sau lần ăn "beep" vừa nãy thì Taehyung đã nhận ra mức độ đáng sợ của anh í mà ngoan ngoãn như cún con.

- ừ, quen với Ha Jin lâu chưa

- Oppa            - Ha Jin bắt đầu nhăn nhó. Nhưng cô có kêu réo gì đi chăng nữa anh cũng không đếm xỉa tới mà tiếp tục tra hỏi.

- vừa mới đây thôi ạ

- sao chú em khiến bảo bối nhà anh đổ hay vậy hả

- Chắc do em đẹp trai quá chớ gì há há.........

    Bốp

     cây muỗng từ đâu đó bay tới an tọa trên đầu Taehyung

- trả lời đàng hoàng MAU                   - Yoongi lườm, kèm theo trên tay cây muỗng khác đang sẵn sàng cất cánh khi đối phương lên cơn.

    ( Au: quen với Ha Jin thì anh còn bị ăn " beep" dài dài bởi ông anh sì quẹt kia)

- Yahh 2 người                      - có la lối cở nào đi chăng nữa bơ vẫn là bơ thôi thật tội Ha Jin mà

- tôi không biết cứ vậy mà quen thôi

- ừm..... quen được con bé khó ở này là chú phải vất vả lắm

- vơn anh nói không sai...quả thật gian nan, khó khăn biết nhường nào                - Taehyung bắt đầu diễn sâu và anh sì quẹt đối diện cũng gật gật hùa theo như có người cùng chung cảnh ngộ. Ôi! cái sự đời, Ha Jin đứng dậy cho 2 người mỗi người 1 cái muỗng vào đầu

- 2 người có ngưng không hả

- Yahh....em dám đánh anh trai mình hả              - Yoongi xoa đầu mãnh liệt

- phải đó em dám đánh anh sao                       - Taehyung tiếp tục màn diễn sâu ôm đầu tay lau nước mắt mà thật ra chã có miếng nước mắt nào nó chịu rơi ra để phối hợp với cái thánh " so deep" này.

- (==") hừm..... mệt đi ngủ, còn anh dọn bát đĩa mà nhấc mông về nhà đi                      - Ha Jin lê bước chân lên phòng.

- Nhóc này, để dễ nói chuyện từ nay gọi anh là anh rể đi

- Anh rể ??? ô kê anh

     vầy là đêm đó Hyun Ahlà người mất tiếng nói trầm trọng trong nhà,chỉ biết lẳng lặng mà ngồi ăn xong rồi rửa thôi. Tội cho cô gái ấy

      // đây là nhà tôi nha mấy cha, vẫn là câu nói đấy : " đời bao giờ hết buồn" // Hyun Ah's pov

----------- end chap 15----------------

 sau 1 thời gian thì tui đã trở lại và cho truyện nó hài thêm 1 chút




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro