Chap 18: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 sâu thịt viên

2 hamburger bò

1 phần chả cá

2 ly coca

- Ăn sáng có cần phải kêu tận mấy món không, kêu 2 cái hamburger được rồi              - Ha Jin vừa đặt mông xuống ghế thì Taehyung đã gọi ra tùm lum đồ ăn vặt bày ra sẵn trên bàn rồi.

- Ăn nhiều  có sao                     - anh cầm sâu thịt viên đưa vào miệng cô

-nói A~~~ nào               - ánh mắt méo có thiện cảm của cô lại trổi dậy

- tự tôi ăn được

- có a không thì bảo, hay bé ấy ra đi                        - Taehyung cười, phải nói là cái nụ cười của anh lúc này gian hết chổ chê. Cuối cùng thì cô vẫn phải khuất phục dưới tay chuyên gia chọc điên người ta như anh.

             Nói tới nói lui thì cuối cùng buổi sáng cũng ăn xong, Taehyung đi lấy xe còn cô thì đứng yên vị ở trước quán ăn.

<<tin~~tin>>

      Taehyung ở trong xe nhấn chuông, cô vào xe ngồi. Cô im lặng 1 hồi và đột nhiên dành lái với anh. Tất nhiên là anh không cho nhưng hình như có điều gì đó kì lạ ở đây. Anh nghe lời đổi chổ ngồi và cho cô chạy.

- Có chuyện gì à

- Suỵt, lúc nãy tôi nhìn thấy có ai đó đang theo dõi

- Cái gì

- anh im lặng đi                            - Ha Jin cho xe chạy từ từ, quả nhiên có 1 chiếc xe đang bám đuôi cô.Tới đoạn đường vắng dẫn lên núi, tốc độ của Ha Jin càng lúc càng nhanh mới đó mà đã 300k/h. Taehyung như muốn ói hết những gì vừa ăn ra nhưng biết làm sao giờ cho anh lái thì đi bán muối giống sớm.

 Phằng phằng

        Chiếc xe đằng sau nổ súng bắn bể kiến chiếu hậu. Họ không phải chỉ đơn giản là bám đuôi mà là muốn giết cô. Làm sao đây đối phương có súng, tính mạng của taehyung và cô đang bị đe dọa.

- Dừng xe mau, Tao bảo mau dừng xe                          - 1 người bận áo đen từ trong chiếc xe kia thò đầu ra cửa, tay cầm súng liên tục bắn vào xe của Ha Jin. 

    Xoàng

- A.....                                    - Viên đạn xuyên qua cửa xước trúng vào tay cô.

- Ha...Ha jin                          - Taehyung hốt hoảng nắm lấy cánh tay cô. Máu từ cánh tay không ngừng chảy, đỏ hết cả 1 bên cánh tay áo

- k..khô..ng....sao....                         - Ha Jin cố gắng bẻ lái thật nhanh, chiếc xe kia khoảng cách càng lúc càng gần, nếu không nhanh chắc chắn sẽ bỏ mạng tại nơi này. Cô không muốn, cô ghét cái chết và.....Taehyung đang ở đây, càng không thể để xảy ra chuyện. Ba mẹ cô cũng vì cô mà chết lần này cô phải bằng mọi giá sống sót và cả Taehyung nữa.

        Phía trước là vựt thẩm, dưới đấy lại là biển, rớt xuống đó thì toi mạng nhưng dừng lại thì cũng không sống được, chỉ còn một con đường. Ha Jin đành đánh liều 1 phen..........

- Anh...có tin tôi k...không                          - cô ráng mở miệng nói, máu trên tay vẫn chảy không ngừng

- Anh tin em                        - Taehyung nhìn cô, ánh mắt là đang muốn nói dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ tin em, nụ cười ngu ngốc của cô hiện lên. Taehyung cũng thế mà cười trừ.

     TỦM

           chiếc xe thế là lao xuống vựt, những tên bám đuôi dừng lại 1 chút quan sát không thấy động tỉnh họ chắc cô và Taehyung đã chết 2 tên sát thủ mới an tâm ra về.

"Ha jin, Ha Jin con của mẹ"                           - giọng 1 người phụ nữ ấm áp ngọt ngào cất lên. Theo tiếng gọi cô mở mắt ra tiến về phía đó

"Mẹ....là mẹ sao"

"ừ là mẹ, mẹ của con đây"

" đây là đâu, không lẽ con đã........"

" con yêu, con chưa chết mẹ đến là để nói với con vài thứ"

" nói đi ạ"

" con phải chăm sóc bản thân thật tốt biết không, còn Taehyung cậu ấy là 1 chàng trai tốt mẹ biết con sợ làm cậu ta tổn thương nhưng con hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo"

" Con...."

" mẹ đi đây đã hết thời gian rồi tạm biệt "                     - Vừa dứt câu bóng dáng quen thuộc kia cũng từ từ mà biến mất dần. Là giấc mơ,đây có phải giấc mơ không???

- HA JIN.... KIM HA JIN em tỉnh lại mau, YAHH có chịu mở mắt ra không                         - Tiếng của Taehyung vang vãng bên tai cô, mắt cô he hé mở nhìn người con trai đang lo lắng đấy.

-ưm.....anh muốn tôi chết hay sao mà....vổ vào đấy                                 - Taehyung đỡ cô ngồi dậy, mặt anh tươi rói hẳn và thở phào nhẹ nhõm.

- may quá em còn sống

- xì..tên ngốc...này tôi không chết dễ vậy đâu, nhưng....đây là đâu

- Anh không biết, mà tay em vẫn còn chảy máu kìa để anh băng lại

            Cũng may viên đạn chỉ xước ngang thôi nếu mà bắn vào tay thì không biết làm sao cứu khi cả hai đang ở 1 nơi xa lạ như vầy. Nếu muốn trở về nhà thì ít nhất cũng phải mất 1 ngày đường với người đang bị thương như cô thì chắc gần 2 ngày mới đến nơi. Thật là sáng sớm mà đã như vậy rồi........

------------------end chap 18------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro