Chap 23: Bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ra về, có xe đến rước Ha Jin và Hyun Ah như mọi lần nhưng Hyun Ah mắc đi Club nên không về chung. Taehyung tính đi về cùng Ha Jin thì Naeun từ đâu chạy lại, Naeun nói nhỏ vào tai Taehyung rồi dẫn anh đi. Ha Jin cũng không mấy quan tâm nên lên xe về nhà. Xe vừa lăn bánh chưa kịp ra khỏi cổng thì một thanh niên thân hình thanh mảnh chặn đầu xe, chiếc xe đột ngột thắng gấp, người trong xe hoảng hốt không biết có chuyện gì thì..............

    phịch

- Này, anh là ai ?? đây là xe tôi                     - Ha Jin quay sang nhìn người vừa bước lên xe mình, anh ta nhìn cô cười. Ế...quen quen...vừa nãy....nhớ rồi trong nhà ăn.

- Không nhận ra sao Kim_Ha_Jin                        - người lạ đó bèn lên tiếng nhìn qua cô rồi cười, nụ cười của cậu ta tuy đẹp nhưng đầy bí ẩn. Chú tài xế ngồi trên cất tiếng.

- Cô...cô chủ hay để tôi gọi bảo vệ tới              - Thanh niên nhăn mặt nhướng lên ghế trên, phả hơi nóng vào tai tài xế nói nhỏ 1 câu " chú đi đi, tôi sẽ cho cái xe và cô chủ thân thương của chú thành 1 mớ hỗn độn" rồi cậu ta lại cười. Ánh mắt sắc nhọn bảo tài xế lái xe, khi nào cậu ta cho mới được dừng.

- Chúng ta đang đi đâu đây                      - Sau mấy phút yên lặng trên xe Ha Jin cũng mở miệng. Thanh niên này lại cười, cô bắt đầu kì thị cậu rồi nha. Gì mà cười hoài, đười ươi nhập hả ta.....

- đến nhà tôi                        - anh trả lời nhanh chóng

- What the....??? cậu leo lên xe tôi làm như bắt cóc này nọ, chỉ để đi ké về nhà thôi sao      - Này này, đùa cô chắc. Người gì mà dô duyên hết chổ nói vậy....cho 1 cước xuống xe bây giờ.

- Em không hỏi tên tôi sao

- cần gì, tôi và cậu học chung lớp mà nhỉ JEON JUNGKOOK Giờ thì xuống xe cho tôi                     - nhanh gọn chú tài xế biết cô chủ mình đang nghỉ gì nên lập tức dừng xe lại, 1 cước....à không 1 đạp Jungkook đẹp trai đáng thương của chúng ta văn xuống đất. Mông an tọa trên 1 nền nước lạnh vô cùng thoải mái...không không thoải mái chút nào....Ọ_Ọ đây là vũng sình chứ nước con khỉ (TT.TT). Ha Jin chỉ kịp quăng cho anh cái cười kinh bỉ rồi xe lăn bánh đi mất.....

     // cô được lắm Kim Ha Jin, trời ơi bộ đồng phục mới mua của mình.....TT.TT // JungKook's pov

---------------------------------------------------------------------------------

- Naeun rốt cuộc có chuyện gì ???      - Taehyung dừng lại xoay lưng nhìn Naeun

- Tôi...tôi Taehyung à.....xin lỗi tôi không cố ý cho người giết Ha Jin đâu, chỉ...hức hức...chỉ là do nóng giận quá nên.....                 - Naeun khóc nức nỡ tay dụi mắt liên tục, Taehyung không đếm xỉa tới cô. Anh đang nhức đầu với vụ khác còn vụ của cô anh không thèm quan tâm lâu rồi.

- Tôi không quan tân, cô cũng đừng nói nữa coi như tôi tha thứ cho cô lần này. Còn lần sao đừng trách tôi, ngay cả gia đình cô tôi cũng cho đi đời đấy                      - giọng nói trầm đến đáng sợ của anh càng làm Naeun run rẩy. Rồi anh bỏ đi, Naeun ngồi phịch xuống đất khóc........

----------------------------------------------------------------------------------

RẦM

- đi về lại gặp tên điên thật mệt mà                  - sau khi về nhà với 1 màng tra tấn cánh cửa thì cô đang nằm lăn lộn trên cái ghế sofa, bật TV lên xem thì chã có tin tức gì hết....ây sao chán vậy nè. Trong tủ lạnh cũng không có gì ăn....ôi thiệt luôn đó hả. Biết vậy lúc nãy theo Hyun Ah đi club chơi rồi...

<<reng~~reng~~reng>>

    cạch

- gì đây ???            - Ha Jin ra mở cửa, dưới đất có 1 cái hộp....do ai đó để lại. Tò mò, cô đem vào nhà mở ra xem......

-AAAAAAAAA

<<ting~~ting~~ting>>

- alo....Ha Jin có chuyện gì ??

-[ Tae..Taehyung...]              - giọng cô run rẩy bên đầu dây bên kia càng khiến Taehyung lo lắng

- Em đang ở đâu ?? Anh sẽ tới liền

- [n..nhà...mau...lên đi ]           - Taehyung cúp máy, chạy ra cửa khoác hờ cái áo rồi leo lên xe chạy ngay tới nhà Ha Jin.

Rầm

     Taehyung đá mạnh cửa, căn nhà trống không cả Ha Jin cũng biến mất. Anh tìm kiếm khắp căn hộ cũng không thấy, thật bất thường chuyện gì đã xảy ra ở đây...rõ ràng lúc nãy cô gọi anh giọng của cô run lên vì sợ sao lại có thể đi ra ngoài được chứ. Dưới sofa có cái hộp, anh cầm lên.

   Bên trong là....bức ảnh của Ha Jin bị vấy máu khắp nơi, còn có cả....nội tạng của động vật....ọe...gớm kinh khủng anh sắp ói hết tinh hoa trong cơ thể ra luôn rồi. Taehyung cầm bức thư lên đọc, bức thư cũng là viết bằng máu....." Kim Taehyung.....mày đang rất tò mò tao là ai đúng không ??? xin lỗi...tao chỉ có hứng thú với Kim Ha Jin vì vậy đừng có xỏ mũi vào việc của tao, bằng không mày sẽ có kết cục mà lẽ ra mày không đáng để nhận"....chà người viết bức thư này rất thích máu nhỉ.

       // Xin lỗi nhưng kêu tao bỏ mặc cô ấy, tao không làm được.....Rồi mày, tên hại Ha Jin tao sẽ bắt mày phơi bày ra ánh sáng nhanh thôi....trốn cho kỉ vào đấy // Taehyung's pov

   nụ cười nhếch môi, ánh mắt không có chút gọi là thiện cảm anh vò nát bức thư quăng cái hộp vào thùng rác rồi gọi cho YoonGi. Ở một nơi nào đó, toàn là bóng đen....Ha Jin hé mở mắt. Dây thừng siết chặt làm cô đau, hừ nhẹ một tiếng cố ngồi dậy. Nhưng tay chân chẳng có chút lực cô té xuống, mặt đất lạnh băng chạm vào da thịt càng khiến cô run lên. Cơn đói kéo đến, kiệt sức vì đói cô lại ngất đi............

-------------------end chap 23---------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro