Chap 27: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cứ thế 1 tuần....2 tuần rồi 3 tuần, Taehyung không còn xuất hiện trước mặt Ha Jin nữa. Liệu anh có làm sao, có sảy ra chuyện gì không.....Nơi đó anh có biết cô đau thế nào không. Đã 1 tháng rồi Taehyung à làm ơn xuất hiện đi, dù chỉ 1 giây cô cũng mong được nhìn thấy lại bóng dáng quen thuộc đó....là cô là cô sai, cô quá ương ngạnh, quá hung dữ với anh. Về đi rồi chúng ta lại bên nhau, rằng cô sẽ dịu hiền hơn, ấm áp hơn....Đừng như vậy mà Taehyung........

    cạch             - Hyun ah bước vào căn phòng của Ha Jin.....mùi rượu....nó quá nồng nặc, khiến cho Hyun ah cảm thấy khó chịu.

- Ha Jin à ! ăn gì đi, đã mấy ngày rồi cậu không ăn làm sao có sức               - Hyun ah lại gần đỡ cô từ dưới đất ngồi lên giường, cơ thể Ha Jin đã gầy hơn lúc trước rất nhiều. Tóc rối bù cả lên, khuôn mặt không chút sức sống làm ai nấy đau lòng.

- Tae...Taehyung...tìm được anh ấy chưa

- Xin lỗi.....                           - Ha Jin nhếch môi cười, nước mắt chảy dài. Lại khóc....sao nước mắt không nghe lời gì hết vậy...đã bảo là đừng khóc nữa mà.....

     Ha Jin cứ không chịu ăn uống gì cả, Hyun ah không còn cách nào đành gọi cho Jungkook chắc anh sẽ có cách. Jungkook vừa nhận được điện thoại đã nhanh chạy tới ngay.

   cạch   

- sao lại...vào nữa rồi                        - Ha Jin ngước lên nhìn.....ra là Jungkook anh chẳng nói lời nào cả, nắm lấy tay cô lôi ra ngoài. Hyun Ah nhìn theo không biết là có chuyện gì...

- buông ra.....tôi nói buông ra            - Ha Jin gào lên trong vô lực, cố giựt tay lại nhưng Jungkook càng siết chặt hơn.

- Em coi em bây giờ thành ra bộ dạng nào HẢ              - Jungkook tức giận quát lên, nước mắt lại chảy nữa rồi....Ha Jin à khóc nữa mắt sẽ mù đấy. Làm tim ai đó cảm thấy nghẹn trong lòng ngực rồi kìa....

- Đừng khóc.....đừng khóc nữa, tôi xin lỗi                   - bất giác anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô xuông lại. Khuôn mặt sưng phồng nhìn thật tội.

- hức...hức...jungkook à....Taehyung...

- Lại Taehyung, hắn có gì tốt chứ. Nhìn tôi này, quên hắn đi                  - Mặt Jungkook bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, từng lời của anh thốt ra là thật chứ không phải là đùa giỡn.....Jungkook sắp không kiềm chế bản thân nữa rồi....

- Tôi yêu em, Kim Ha Jin             - Ha Jin ngạc nhiên trước câu nói của anh, gì vậy ??? chính bản thân Jungkook cũng ngạc nhiên về mình....không xong rồi Jungkook mày đã phạm sai lầm lớn, mày đã yêu người mà lẽ ra mày không nên yêu...

-.......................               - Ha Jin im lặng, sững sờ đứng nhìn anh, Jungkook thấy cô không trả lời lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Nhẹ nhàng....nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn dịu nhẹ êm đềm tưởng chừng như thời gian đang lắng đọng lại tại đây. tại chính nơi này, anh biết là chỉ mình anh đơn phương.....nhưng trót yêu rồi làm sao có thể ngưng được đây, cũng như tình yêu mà Ha jin dành cho Taehyung vậy...mãi mãi...không bao giờ xóa nhòa. Ha Jin khóc, giọt nước mắt của nghẹn ngào cay đắng.....

        ( Jungkook à....xin lỗi...em không xứng với anh ) Ha Jin's pov

- không trả lời,.....haha vậy tự anh đơn phương cũng được em chỉ việc diễn kịch cùng anh thôi coi như anh xin em                   - giọng anh trầm xuống đến khó tả, Ha Jin cũng không nỡ nhìn Jungkook như thế cô gật đầu. Jungkook mừng rỡ ôm chầm lấy cô, thật sự anh rất muốn, rất muốn đưa cô đi...đưa cô đến một nơi nào đó chỉ có hai người....nhưng...hoàn cảnh không cho phép...và anh còn 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

----------------------------------------------------------------------------

- Ha Jin à....anh nhớ em            - trong góc của một căn phòng trống, có 1 con người đang vô vọng ngước nhìn lên ánh trăng len lỏi ngoài cửa sổ ấy. Đúng vậy là Taehyung....anh cũng biết nhớ cô sao, có biết là cô đau lòng như thế nào không, đột nhiên mất tích 1 cách kì lạ.....

-------flashback---------

     Ngày Taehyung mất tích, anh đang thu dọn đồ đạc của mình để chuyển tới nơi ở mới. Từ đâu, xông vào 2 tên áo đen, bọn chúng chùm đầu anh lại bằng 1 cái bao, đánh anh ngất rồi thẩy lên xe đi mất. Khi tỉnh lại anh đã thấy mình ở đây rồi, không biết ngoài kia ra sao, không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì.....

- Taehyung...chúng ta lại gặp nhau rồi             - giọng nói quen thuộc của ông chú lạ mặt đó vang lên, taehyung biết chắc là ai. Nhưng tại sao, anh đã làm theo những gì ông ta bảo rồi mà....tại sao ???

- tại sao lại làm vậy  

- thì là để diệt cỏ tận gốc thôi Taehyung à                - Hắn ta cười khinh rồi quay lưng bỏ đi, cánh cửa bắt đầu đóng lại. Cuộc sống tối tăm trong căn phòng này vì thế mà cũng bắt đầu

- haha thật nhu ngốc.....trúng kế mất rồi.....Kim Taehyung mày thật ngu mà                  - anh tự trách bản thân, nản lòng ngồi phịch xuống đất mà chờ chết.

-----endflashback-----------

- em đang làm gì vậy hả ??? có nhớ anh không ?? anh thì nhớ em đến chết đi được rồi này. em biết không trăng hôm nay đẹp lắm, nhìn kìa vừa có 2 con bướm bay vào đây, nhìn chúng thật hạnh phúc, phải chi đôi ta cũng như vậy thì tốt biết bao            - từng giọt...từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, anh với tay lên không trung rồi bất lực đặt tay xuống. Không biết là anh đã bị giam lỏng trong đây bao lâu rồi nhỉ, chắc là khá lâu rồi. Anh thiếp đi, trong mơ anh thấy hình ảnh người con gái ấy, người mà anh vất vả để theo đuổi.................

    Sáng hôm sau, bản tin thông báo tập đoàn JY công ty của gia đình Taehyung bị ăn đứt bởi một nhà thầu nào đó, ông ta đã gom toàn bộ gia sản của nhà họ Kim, ngay cả ngôi biệt thự là nơi cư trú của ông bà Kim cũng bị hắn lấy mất.....sát nhập với công ty của hắn và trở thành công ty con. Hết rồi....tất cả chấm dứt rồi..........

-------------end chap 27---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro