Chap 20: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói, sao cô ấy xuất hiện ở đây hả còn nữa chẳng phải cô ấy chết rồi sao                - Quan tòa V thẳng thừng nhìn vào mắt cô. Mặt V chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này. Anh lấy tay gỡ miếng vải đã được nhét vào miệng cô

- ờ thì.........         - phạm nhân Hyun ah ấp a ấp úp, từ lúc nào mà cô trở thành phạm nhân cơ chứ.

- Sao hửm ???                          - Suga ( công tố viên )

--------flashback--------

         (Chết tiệt, Kim Ha Jin cậu chết phương nào vậy hả ) Hyun Ah's pov

     tít tít

- huh ???                   - Điện thoại của Hyun Ah bắt được GPS của Ha Jin, cô nhanh chóng chạy tới chổ phát ra tín hiệu. Là ở dưới biển sao ??? không chần chừ Hyun Ah nhảy ngay xuống biển.

    ưm...ai..vậy             - Mắt Ha Jin mờ dần và chìm dần. Hyun Ah bơi nhanh lại chổ cô nắm được cánh tay cô lôi lên bờ. Cô nhanh chóng đưa Ha Jin đi đâu đó trốn tạm rồi lấy điện thoại của Ha Jin quăng lại trên bãi cát. Cuối cùng cũng tìm được Ha Jin, cô có thể thở phào nhẹ nhỏm rồi. Không lâu sao đó Ha Jin tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu do tác động bởi lực nước biển.

- cậu tỉnh rồi à            - Hyun Ah

- sao...tớ lại ở đây, lúc nãy.........

- cũng may là trước lúc cậu ra ngoài tớ đã bật định vị GPS trong điện thoại cậu rồi

- ừm...

- tớ đã gọi điện cho hãng hàng không rồi, lát nữa sẽ có người đưa cậu ra nước ngoài. Tạm thời cứ tránh mặt một thời gian đi mọi chuyện tớ sẽ bắt Yuju trả giá

- Yuju ???.....nhớ rồi là cô ta

- ừ, đi đi và đừng cho ai biết chuyện cậu còn sống ngay cả Taehyung

-----------endflashback---------------

- Hyun ah, em gan nhở dám giấu cả tụi anh              - Jungkook ( thằng lao kính......^^ )

- em không cố ý mà                     - Vừa dứt câu bên ngoài có tiếng bấm chuông. A ! người giao gà tới, Ôi mèn đét ơi ta nói mùi gà nó thơm gì đâu. Vậy là cả đám Bangtan ra sofa nhăm nhi món gà rán thơm ngon thay bữa trưa. Cơ mà, sao bỏ đói cô........ Người nào người nấy điều vừa ăn vừa nhìn cô mà ăn với cái cách khiến người ta thèm chảy nước miếng ấy. Cô nhìn Suga với ánh mắt long lanh như cún con. Vơn... anh không thương tiếc còn hùa theo bọn họ mà nhai mà cắn miếng gà. Trời ơi....cô muốn bùng cháy ghê. Nhất là cái tên V ấy, V đi lại trên tay cầm 1 cái đùi nói thiệt là nó thơm không thể tả nha~~~.

- Muốn ăn không             - V nhe răng cười gian xảo, 3 năm trôi qua giờ mới thấy cái nụ cười nham hiểm này đấy.

- Muốn                            - Phạm nhân Hyun ah do dự nhìn cái đùi gà không rời mắt.

- Vậy......gọi cô ấy tới đây                          - Đó không sai mà nhìn cái nụ cười đó là biết có vấn đề rồi. Dù có ra sao đi chăng nữa cô cũng không bán đứng bạn bè đâu. Không...không bao giờ nhá. Hyun ah lắc đầu, không thèm nhìn anh.

- Ồ....là không muốn ăn nha, được rồi các anh mình ăn hết đi Hyun Ah không đói                 - Trêu cô à, bụng cô mắt đầu cồn cào rồi đấy, tự dặn lòng là kiềm chế phải kiềm chế. Nhưng sao cái dạ dày nó không chịu tha ( TT.TT ). Tên V kia ngươi đạt được mục đích rồi đấy, hức hức Hyun Ah cứ nhìn chằm chằm vô cái đùi gà mà khóc thầm trong bụng. Cuối cùng thì cô cũng...........

- ( Ọ_Ọ ) tôi sẽ gọi mà...cho tôi ăn đi                          - Rồi đó, đời cô thế là xong rồi đó. Vì 1 cái đùi gà mà bán Ha Jin cho tên này.....Ha Jin mà biết được thì cô coi như toi. Nhưng biết làm sao giờ cái dạ dày nó không nghe lời cô kìa. V vừa nghe cô nói liền mừng thầm trong bụng, 3 năm rồi đó là 3 năm chứ không phải 3 ngày hay 3 tháng gì hết. Ha Jin đã xa anh lâu như vậy, 1 chút nữa thôi chỉ 1 chút nữa anh sẽ gặp lại người đó.

<< Ting~~ting~~~ting>>

- Yoboseyo

- [ Ha Jin hả....bọn họ đi hết rồi, cậu có thể đến được rồi đó ]      - Hyun Ah nói trông rất tự nhiên nha, và đám kia thì đang ngồi nghe kèm theo ánh mắt của V càng làm cô không thể dừng lại haizzz chết thì chết thôi. Cơ mà bán đứng bạn bè mà sao cô nói chuyện tự nhiên quá vậy......hức hức.

- Nhưng...lỡ lát nữa họ về tới thì sao giống lúc nãy đấy             - Ha Jin hiện tại trên người không một vật chỉ còn mỗi bộ đồ trên mình và cái áo khoác kèm sì mác phôn vừa kịp lấy thôi chứ hành lí giày dép gì của cô để lại đó hết rồi. Còn hơn là chạy nạn nữa chứ (==").

-[ đồ cậu ở đây đấy nhá, mau lết qua rồi gom đi đâu đó đi đi ]

- hời, được rồi đợi tí đang trên đường đến

        Điện thoại cúp, Hyun Ah thở phào nhẹ nhõm. Ơ sao có gì đó lạnh lạnh sóng lưng nhở. Ôi mẹ ơi..............

- ưm...ư... ( Ò.Ó )                   - Nội tâm rào thét, từng tiếng từng chữ phát ra không rõ nghĩa cớ sao cớ sao chứ cô đã gọi rồi mà sao lại trói cô lại nữa. Đừng đùa giỡn với con tim mỏng mang yếu đuối này chứ, Hức...hức nước mắt chảy dài trong lòng. Thật sai lầm khi tin tưởng vào cái hội Bán Thuốc Sâu này mà TT.TT

----------Một lúc sau----------------

    cạch

- Hyun ah                        - thò đầu vào như ăn trộm, cô rón rén đi từng bước chân thủ thỉ gọi tên Hyun ah. Bước vào phòng......ơ cái củ cải gì đây, sao Hyun Ah vừa bị trói vừa bị bịt miệng thế nhở.

- Này, cậu bị gì thế ???                - Cái con người ngây thơ vô số tội này, đã thấy bạn bị trói thì ai mà chẳng nhìn ra là có chuyện gì đó mờ cmn ám đang diễn ra rồi.

- TT.TT tớ xin lỗi                        - Sau khi được cởi trói Hyun Ah tạ lỗi với bạn chí cốt của mình. Chưa load hết câu nói khó hiểu của Hyun Ah thì " Rầm" 1 phát. Chuyện gì vậy, cô giật mình nhìn ra sao. Oh My God, chúa ơi người đùa với con à.........

- Tae...Taehyung....sao anh lại..........                 - Chưa hết câu, V đã nhanh chóng nhào tới ôm cô vào lòng. Ha Jin tạm thời đông cứng, BTS nhìn thấy cô vẫn bình yên thì đã lôi Hyun Ah đi với họ ra ngoài không quên đóng cửa cho 2 con người mười năm thương nhớ.....ý lộn 3 năm xa cách này tâm tềnh. Bỗng chốc, căn phòng trở nên im lặng V không nói 1 câu nào Ha Jin cũng chẳng biết nói gì 2 người cứ như thế rồi 1 âm thanh quái gỡ suất hiện.

Ọt ẹc ọe ẹc

- huh??? gì vậy                      - V nhìn cô, ừ thì vẫn tông giọng đấy vẫn là cái ánh mắt trều mếm đấy. Nhưng....sao tự nhiên cô lại phát ra âm thanh xấu hổ như này. Đúng là trời không thương cô mà

-.....em....đói

- hả...hahahaa            - đột nhiên V phá lên cười, gì chứ không muốn bị cô bạo lực ngay lần đầu gặp mặt sau 3 năm thì mau ngậm cái mồn đáng ghét đó lại nghe chưa.

- Yahh Kim....         - quát đờ hêu gì đây, V đã nhanh chóng cuối xuống hôn cô. Nụ hôn kéo dài như bất tận, ngọt ngào mà thổn thức. Cuối cùng thì V cũng dứt ra, anh ngắm nhìn thật kỉ khuôn mặt cô. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, mặt cô giờ đỏ còn hơn cà chua nữa rồi. Cái nụ hôn đầu đấy, từ lúc quen nhau tới giờ đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Trời ạ, hôn trong cái hoàn cảnh gì thế này.

- ăn...mình đi ăn thôi         - V nắm tay cô dắt đi ra khỏi KTX, đám loi nhoi kia thì.....

- Oh my god, my heart is oh my god         - J-hope ôm tim nằm dãy dụa dưới sàn

- Ôi chìn chá......thật là bỏng mắt mà         - Jin lắc lắc đầu, cầu mong vơi đi cái cảnh đó, à vơn....là do đám này tưởng biết điều mà xách đít ra ngoài ai dè đóng cửa rồi mà vẫn cố hé hé thò đầu nhìn vô. Jungkook thì đang hí hửng hết chổ nói đây này

- Hyun ah à hay là......

- dẹp là thằng nào vừa trói em HẢ       - nói rồi Hyun Ah bỏ đi luôn. Tội anh rồi Kookie à

------------Quán ăn----------

        Ha Jin sau khi nhìn thấy đồ ăn bày ra trên bàn thì đã y như rằng bị bỏ đói mấy năm ăn không ngừng nghỉ. V thì chỉ biết ngồi nhìn cô rồi tự nhiên mĩm cười một cái, 3 năm rồi mà cô chã khác gì vẫn dễ thương, ngây thơ như thế đấy.

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ        - V ôn nhu nói

- A..ông..ă...ả ( Anh không ăn hả )      - Miệng cô ngốn tới không thể phát âm ra là đang nói cái méo gì.

- Không, nhìn em ăn anh cũng no rồi        - Từ lúc nào mà V biết nói mấy cái câu sến súa này vậy, Ha Jin không nhịn được mà phụt hết đồ ăn ra ngoài sặc lên sặc xuống, Anh giật mình vỗ vỗ lưng cô.

-hự...anh...từ..hự khi nào mà ..biết nói mấy cái lời này thế

- Em sặc là do này à, ờ thì chắc là xa nhau lâu rồi nên tự nhiên gặp lại miệng anh nó cứ thích nói

- ahaha em thích anh là cái người vừa đao lại vừa lạnh cơ

- (==") Đao con khỉ nè

         Cuộc nói chuyện cứ kéo dài tới khi gần tối, 2 người mới chịu lết về nhà. Trên đường đi còn nói nhiều thứ trên trời dưới đất nữa chứ. và Taehyung hứa với cô cả tuần này nhóm và Hyun Ah được nghĩ sẽ dẫn cô đi chơi đâu đó cho giải khuây.

      ( hứ...2 người thì no rồi vui rồi chứ bọn tôi không vui và chã no đâu nhá  ) Một nhóm người nào đó's pov

       Thì......là do bị bỏ đói mà ra ấy mà......haha người ta đi ăn đi tâm tềnh còn cả lũ thì ngồi co ro ôm bụng than trời than đất.

-----------end chap 20--------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro