Chap10: Giải Cứu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Mới 6h Jimin đã đi qua đi lại,tay đưa lên cắn móng.
Đêm qua anh không ngủ được gì,cứ nhắm mắt lại là hiện lên những điều không tốt. Nên anh đã thức trắng một đêm. Sáng dậy anh rất mệt mỏi nhưng cũng phải dậy. Chờ Seok Jin qua rước và tới Khu vui chơi.
Nhà kho...
Tối đó,hai đứa cứ ngủ rồi thức,cứ chập chờn mãi chẳng ngủ được bao nhiêu. Khung cảnh tối ở nhà kho khiến hai đứa sợ hãi hơn nhưng vẫn cố kiềm nén.
Mỗi khi thức dậy lại nhìn xung quanh tìm cách để tháo dây thần ra. Vết thương của hai đứa còn rát không thể nào chịu nổi,nhưng có lẽ quen rồi,hai đứa tiếp nhận hoàn cảnh rất nhanh. Nhưng lại không biết xử lý.
Tay của Min Ki thì cứ rưm rứm máu,may là không đụng vào sâu tới đường gân chính. Nhưng lại gây rát quá nhiều khi đã tróc da còn bị dây thần cạ vào. Khiến nhỏ không thể nào nhúc nhích tay cho đỡ mỏi vì sợ sẽ làm chảy máu nhiều hơn.
Eun Bi thì bị tát đến sưng cả một bên mặt. Lại còn bị nước tạt vào nên cảm giác bỏng rát không thể nào kiềm được mà rưng rưng nước mắt.
Trước cổng Khu vui chơi...
Mọi người tập trung đông đủ,có cả cảnh sát.
-Đêm qua chúng tôi đã hỏi quản lý ở đây,họ nói là có một nhà kho nằm phía sau khu vui chơi,nhà kho đó khá là khuất. Vì đã lâu nên họ cũng không nhớ chính xác nhà kho đó ở đâu. Đêm qua do trời tối chúng tôi dù có nổ lực cũng không tìm được. Hôm nay nhân lực đông hơn chúng tôi sẽ cố gắng tìm nhanh nhất có thể. - chú cảnh sát nói.
-Dạ cám ơn chú. Vậy bây giờ chia nhau ra tìm đi! - HaYeon nói.
Cả bọn chia cặp cùng nhau đi thẳng về khu sau của khu vui chơi.
Biết được chính xác là nhà kho đó nằm ở phía sau nên mọi người không cần chạy lòng vòng,chỉ việc cùng nhau chạy thẳng tới khu sau rồi mới chia ra.
Khu sau là một khu chợ đêm,mỗi tháng chỉ mở khu chợ đêm một lần. Nhà kho đó khi xưa là để những đồ đạc cần đem ra bán. Do nhà kho đó được xây quá khuất chỗ buôn bán khiến việc lấy hàng quá lâu nên nhà kho đó đã bị bỏ đi. Thay bằng những nhà kho gần khu chợ hơn.
Tới khu chợ phía sau khu vui chơi. Cả đám cùng cảnh sát mới chia nhau ra tìm.
HaTae chăm chỉ đi tìm,không ai nói với ai câu nào. Chỉ chăm chú nhìn mọi nơi,những nên khuất nhất cũng phải ráng ló đầu vào nhìn.
Bỗng phía trước từ xa có một thằng con trai khá to con đi tới,mặt mày chẳng có vẻ gì là người tốt. Taehyung đẩy HaYeon ra phía sau mình,chau mày nhìn kỹ tên đó.
-Nè! Anh đứng lại cho tôi hỏi tý được không? - Taehyung chặn tên đó lại.
-Không! Nhãi ranh tránh ra cho anh mày đi! - tên đó nhếch mép cười đểu.
-Được thôi! Aigoo~ mới sáng sớm phải vận động tay chân rồi... - Tae nói,miệng thì cười gian cực kỳ.
5phút sau...
-Em...em xin lỗi,anh tha cho em,em không biết gì cả... - cái tên lúc nãy còn bậm trợn bây giờ đang quỳ xuống chân Taehyung cầu xin với gương mặt máu me,mắt bầm tím,miệng sưng vù.
-Giờ có nói không? - Tae bẻ tay nghe rộp rộp khiến hắn sợ hãi.
HaYeon cũng bất ngờ không kém,cảm thấy Tae thật là...men lỳ ^O^ .
-Em nói em nói,anh đừng giao em cho cảnh sát mà...huhuhu
-Vậy thì nói mau! - Tae gắt lên.
-Em...em sẽ đưa anh tới nhà kho,nhưng anh phải thả cho em đi khi em đưa anh tới ... - hắn ra điều kiện nói.
-Axxxx! Rộn chuyện! Rồi rồi! Mau lên! - Tae vừa nói,tay vừa cầm đt nhắn tin cho mọi người thông báo trừ cảnh sát.
Mọi người nhận được tin nhắn của Tae liền chạy tới điểm Taehyung đã hẹn.
Seok Jin và Jimin chạy như bay tới. Và kết cục tên lúc nãy nhận được là...
BỐP! BỐP!
Hai cú đánh như lôi điện giáng xuống.
Taehyung và Jungkook phải ra tay ngăn hai người đó lại.
-Bình tĩnh đi hyung! Nãy em cũng đánh nó nhiều rồi,nó không phải cầm đầu,chỉ là một tên sai vặt của đám đó thôi. - Taehyung tới đẩy Jin ra,nói rõ ràng cho anh hiểu.
(Tự nhiên thấy tội thằng bị đánh T_T).
Jimin cũng được Jungkook ngăn lại. Cuối cùng cả hai cũng dịu xuống.
Tên đó dẫn mọi người tới nhà kho rồi được Taehyung cho đi.
Không xông vào ngay,cả bọn đứng nhìn xung quanh trước.
Người đau lòng nhất là Jin và Jimin. Hai anh nhìn Eun Bi và Min Ki với thương tích đầy mình mà lòng sót không cách nào ngăn lại được.
Tiếp đến là các cô chị của hai đứa,HaYeon không kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt.
-Tổng cộng có 5 tên. Ở đây có 6 người,mỗi người xử một. Còn lại bảo vệ cho các cô gái. - Yoongi lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất ở đây.
-Tôi sẽ bảo vệ họ,các cậu xử đi. - Namjoon nói.
Các anh vội đi kiếm gậy để xử nhanh gọn lẹ nhất có thể.
Kế hoạch là như sau...
-Hello ~ - cho cậu em út nhỏ nhất là Jungkook vào trước.
Cả đám 5 thằng bất ngờ quay lại. Một thằng ở đó đi tới nói.
-Mày là ai?
-Cho em hỏi wc ở đâu vậy ạ? - Jungkook không sợ là mấy,càng có vẻ phấn khích hơn vì lâu rồi thằng nhỏ chưa đụng tay chân.
Eun Bi và Min Ki thấy Jungkook liền vui vẻ và mừng thấy rõ. Nhưng vẫn phải kiềm nén vì sợ bọn chúng phát hiện.
-Wc ở ngoài kia! Mắc gì mày vào tới sâu trong này? - tên đó nói.
-Ủa vậy hả? Chời ơi không nói sớm vậy cha nội,mệt ghê hà! - Jungkook nói rồi quay lưng đi.
Nhưng...
-Đứng lại! - tên đó nắm lấy vai của cậu định giựt thằng nhỏ lại tra hỏi.
Chưa kịp nữa thì...
Trong chớp mắt Jungkook đã xử lý gọn gàng sạch sẽ tên đó.
Chỉ cần đánh vào điểm yếu thì ngay lập tức sẽ nằm tại chỗ chỉ trong một đòn. Và điểm yếu của tất cả mọi người là gáy và đường gân chính ở cổ.
Bọn chúng biết Jungkook vào là để cứu hai đứa kia liền cầm gậy và chai rượu lên chạy tới phía cậu.
...
...
...
-Các hyung vào hơi trễ hơn dự kiến đó! Mém xíu thì bọn này cho em no đòn rồi! - Jungkook càu nhàu nhìn các hyung.
Cả 5 thằng đều nằm sải lai dưới đất.
Jin và Jimin xử nhanh nhất có thể rồi chạy tới phía hai đứa.
Eun Bi và Min Ki mừng đến phát khóc.
-Min Ki à,anh xin lỗi,anh xin lỗi đã tới trễ. - Jin vừa vội vàng tháo dây thần cho nhỏ,vừa luôn miệng xin lỗi không ngừng.
Jimin từ từ gỡ băng keo để Eun Bi khỏi đau. Rồi nhìn những vết thương trên mặt cô mà tim anh như quặng thắt lại.
-Em đau quá... - cô nói rồi tựa đầu vào vai anh khóc nức nở.
Ry và Hwang Yi vội vàng tới khử trùng cho hai đứa trước.
Vừa khóc vừa cười nhìn các anh.
Rồi Min Ki và Eun Bi ngất đi...
Hết chap10...❤❤❤
*** Do chuyện không tốt nên Tác giả đành đổi tên nhân vật Bae Bang Yeong thành Kim Jeon Seok,cũng nhân vật nữ được ghép với Yoongi nhé. ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro