Chap17: Hiểu Lầm! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hất mạnh Jeon Hyang ra,không quan tâm nhỏ có khóc hay không,anh chỉ biết chạy theo Eun Bi.
-Eun Bi! - anh nắm cổ tay cô kéo lại.
Khi cô quay lại,anh mới biết là cô đang khóc.
-Eun Bi...
-Em mệt rồi...anh về đi... - Eun Bi nói rồi lấy tay đẩy nhẹ tay anh ra khỏi cổ tay mình.
-Không được! Em giận anh đúng không? - Jimin nắm chặt cổ tay cô kéo lại gần anh hơn.
-Không...em không giận...
-Nói dối!
Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt ướt át...
-Em hiểu lầm rồi! Thật sự anh với cô ta chẳng có gì cả! Anh còn không biết cô ta đang nói gì nữa! Em hiểu lầm thì hãy để anh giải thích,đừng như vậy... - Jimin chau mày nhìn sâu vào mắt cô,lòng anh bây giờ cũng như đang xé ra từng mảnh.
-Jimin à...tạm thời anh để em một mình...được không? - cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.
-Không! Chắc chắn em sẽ lén khóc,lén để nỗi đau 1 mình! Anh không chấp nhận. Nếu có khóc thì anh sẽ làm chỗ dựa cho em,nếu có đau anh sẽ làm hộp y tế cho em...
-Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi,em mệt mỏi vì chuyện của HaYeon unnie và Ryeon unnie. Em rất ghét chứng kiến cảnh bạn bè mình bị như vậy. Lại còn chứng kiến cảnh...lúc nãy...em thật sự quá mệt mỏi anh à...em bây giờ không tin tưởng được ai cả! - Eun Bi nói mà khóc giàn giụa,cô đã kiềm nén từ sáng đến tận bây giờ.
-Em...không tin tưởng...? Ngay cả anh? - Jimin buông cổ tay cô ra.
-...
Cô chỉ im lặng khum mặt xuống khóc nức nở,những giọt nước mắt cứ lần lượt xếp hàng thay phiên nhau chờ rơi xuống.
-Anh biết rồi... Nếu em đã không tin tưởng anh thì ta chẳng còn gì để nói cả! - Jimin nói một cách lạnh nhạt.
Sau câu nói ấy,anh bước đi ngang qua cô và không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Tim cô quặng thắt lại,cô khuỵu xuống ngồi ôm gối khóc chẳng thể nào ngừng được.
Giây phút anh đi ngang qua cô là lúc tim cô như ngừng đập. Cô cảm nhận được không phải là hơi ấm cô từng biết mà là một luồng khí lạnh,một luồng khí vô tâm đến lạ...
Min Ki về khá trễ vì cô mắc ở lại dọn dẹp chút đồ. Khi ra tới cổng thì thấy Eun Bi đang ngồi dựa tường một mình. Nhỏ vội vã chạy tới.
-Eun Bi à! Cậu sao vậy? - Min Ki lo lắng vỗ vai cô bạn mình.
-Min Ki à... - Eun Bi ôm chầm lấy nhỏ và...tiếp tục khóc.
Thấy Eun Bi khóc nhỏ chỉ biết vỗ chứ chẳng dám hỏi,đợi sau khi cô bạn bình tĩnh r nhỏ mới hỏi.
••••••••••••••••••••••••
Ry đang đi theo sau lưng Jungkook sau khi thấy anh chàng tới trường gặp Seok Jin.
Jungkook biết cô ấy đang đi theo mình nhưng vẫn giả vờ không biết mà vẫn cứ đi tiếp.
5phút sau...
Không chịu đựng nổi,anh vòng lại tiến thẳng về phía Ry khiến cô không kịp trốn.
-Sao đi theo tôi?! - Jungkook hỏi một cách lạnh nhạt,cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi.
-Không có... - Ry chỉ biết cúi đầu lí nhí trả lời.
Jungkook quay lưng đi tiếp. Cô vẫn chưa từ bỏ,vẫn đi theo anh đến hết ngã tư.
-Jungkook à! - Ry không chịu nỗi đành gọi tên anh. -Chúng ta nói chuyện chút đi!.
Jungkook vòng lại bày gương mặt khó chịu nhìn cô.
-Em có đang hiểu sai vấn đề gì không? Em phải cho chị giải thích,tại sao lại lảng tránh?!
-Tôi không muốn nghe và tôi biết tôi không hiểu sai gì cả. Và tôi không lảng tránh chị.
-Vậy tại sao em trốn học về nhà?
-Không lẽ bây giờ tôi đi đâu cũng báo lí do cho chị à?! Chị nực cười quá rồi đấy!
Những lời nói và ánh mắt của Jungkook như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim cô.
-Chị lo cho em...
-Chị có quyền gì lo cho tôi? Sao chị không lo cho mấy thằng chị cua được ở bar đấy?!!!
-Đó không phải chị! Bức hình đó là cắt ghép,thật sự...ngay đến em cũng không tin chị...
Nước mắt của Ry rơi xuống một cách vô thức.
-Chị đừng biện hộ nữa! Ngay từ đầu tôi đã không nên trao trái tim mình cho chị. Bây giờ tôi mới biết bề ngoài sạch sẽ nhưng chắc gì bên trong đã trong sạch!
Những lời nói ác ý thốt ra từ miệng Jungkook khiến cô không thể nào tin vào tai mình được.
BỐPPPP!!!!
Ry tức giận tát mạnh vào má Jungkook.
-Em thật sự mù quáng rồi! - Ry tức đến đỏ hết cả đôi mắt.
-Hờ...Đúng vậy! Tôi mù quáng khi yêu chị và...tôi cũng sai lầm khi yêu một cô gái như chị! Tôi sai!
Jungkook nói rồi quay lưng bỏ đi. Cô thấy được những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt anh. Cô không hiểu tại sao anh lại có thể nói những lời khiến cô thì tổn thương còn anh thì dối lòng,tự lấy dao cứa tim mình. Hôm nay,cô đã được nhận tận hai vết cắt sâu vào tim. Một là do Jungkook ban tặng. Hai là do ánh mắt dèm pha của mọi người tặng. Cô cảm thấy suy sụp tinh thần,có cái gì đó khiến cô không thế bước tiếp được. Cái đó đã ngáng đường cô,đã tạo con đường cô từ màu hồng sang màu xám xịt. Làm cho cuộc đời cô bỗng dưng đau khổ,chỉ toàn là nước mắt,sự tin tưởng từ ai đó thì mất một cách vô nghĩa...
•••••••••••••••••••••••••
Nhà Namjoon...
Namjoon bắt buộc tất cả phải có mặt đầy đủ. Những tên cứng đầu và khó bảo như Jungkook và Taehyung cũng nhất định phải có mặt. Còn có sự góp mặt của Ho Seok (Au: vắng bóng lâu sồi nay cho ẻm hiện hồn thôi).
Mặt ai nấy cũng căng trừ Jin và Ho Seok.
-Tôi rút khỏi vụ này. - Yoongi nói.
-Gì?! Cậu là người chính nghĩa xưa nay,hôm nay cậu bị gì thế?! - Namjoon tức giận nói.
-Nè! Sao vậy Yoongi? - Jin hỏi.
-Bàn gì bàn đi! Em về! - Jungkook nói,định đứng lên đi về thì bị Ho Seok đẩy vai ngồi xuống.
-Còn cậu nữa Jimin,sắc mặt cậu nãy giờ là ý gì? - Namjoon chau mày hỏi
-Không tin tưởng nữa thì biết làm gì...tin tưởng là điều thiết yếu nhất khi làm một việc gì đó cùng nhau...hoặc cùng nhau đi đến hết con đường...nhưng sự tin tưởng đã mất thì dù cố gắng thế nào cũng không thành công! - Jimin mặt không một chút cảm xúc nói ra những lời khiến mọi người đều khó hiểu.
-Cậu đang nói cái gì thế? Đừng bảo cậu gây nhau với Eun Bi nhé? - Jin mở to mắt hỏi.
Jimin chỉ im lặng. Đó chính là câu trả lời!
-Tôi nói cho các cậu biết,tới khi tôi,Jin và Ho Seok điều tra xong vụ này,nếu các cô ấy không có lỗi gì thì các cậu liệu mà giữ gìn tính mạng đi! - Namjoon đi tới điểm mặt từng người,anh cố tình hâm dọa những người đó.
***Sáng hôm sau...***
Các cô nàng tự nhiên cảm thấy tới trường là một việc hết sức khó khăn,nhất là HaYeon và Ry. HaYeon không muốn bố mẹ biết chuyện này nên đã âm thầm giấu đi,vì giấu đi nên cô không thể nào bỏ học được. Các cô nàng còn lại (Au: trừ Min Ki,Min Ah) thì sợ phải đối diện với người ấy...
Min Ki tới trường khá sớm cùng với Eun Bi. Nhỏ đã nghe cô bạn mình kể hết về sự tình hôm qua. Eun Bi thì không muốn giáp mặt với Jimin nên đã tránh sang chỗ khác.
Jeon Seok vào cùng với HaYeon. Mặt HaYeon nhợt nhạt hơn cả hôm qua. Người cô thì nóng như lửa. Cô phải tựa vào Jeon Seok để cố gắng chống đỡ.
Reng...reng....reng...
Đến giờ lên lớp là thời điểm cả Ry lẫn HaYeon cảm thấy sợ sệt nhất. Hai cô kiếm đủ mọi cách để lên phòng y tế hoặc về nhưng bị Jeon Seok và Min Ah kéo lên lớp. Thà đối mặt vượt qua còn hơn dậm chân tại chỗ.
Ry vừa lên tới lớp thì lớp bỗng nhiên ồn ào một cách bất ngờ.
-Ê tụi bây ~ tới rồi kìa ~
Jeon Mi ngồi bàn cúi gác chân lên bàn cười một cách thoải mái.
-Ê! Tối qua cua thêm được mấy anh nữa vậy? San sẻ qua đây miếng coi ~ - Ji Ok ngồi cạnh Jeon Mi nói lớn tiếng lên (Au: Kwang Ji Ok,bạn của Jeon Mi,cũng là một đứa đanh đá ngang tàn không kém. Nhưng được cái học rất giỏi nên luôn được ưu ái).
Ry và Min Ah nhẫn nhịn,chờ tới lúc sau này sẽ trả đủ những gì họ làm với các cô.
-Nào các em về chỗ đi,nay lớp ta có bạn mới. - cô Park GVCN nói.
Từ cửa bước vào là một cô gái xinh xắn,có phần hơi lạnh lùng.
-Xin chào mọi người! Mình là Ryeon Hwang Ahn!
"Mình có dự cảm không lành về nhỏ này!" - Jeon Mi thầm nghĩ.
Hết chap17...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro