Chap19: Hiểu Lầm! (P5: Tiếng nói)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Sáng hôm sau...***
Cả bọn vào khá là sớm để dán tờ kiểm tra lên bảng thông tin. Cả đêm qua Ry lẫn HaYeon không tài nào ngủ được. Các cô nghĩ đủ mọi chuyện. Liệu mọi người có tin tưởng các cô một lần nữa không? Hay họ lại tiếp tục hiểu lầm rằng các cô đang biện hộ cho chính mình. Hai cô nghĩ từ những thứ tiêu cực nhất tới những thứ tốt nhất. Và quan trọng là...có thể hàn gắn lại tình cảm ngày nào với các anh hay không. Có thể nào lại cùng nắm tay nhau bước đi,lại cùng tận tình đưa nhau về tận nhà không? Liệu mọi chuyện có trở lại...như đúng vị trí ban đầu không? Hay là hiểu lầm được giải quyết...,nhưng tình cảm thì bị xóa nhòa,không thể mang tình cảm lại như xưa? Các cô không nghĩ thế! Tình cảm đó không thể nào ngày một ngày hai rồi tan biến được. Đó không phải thứ tình cảm rẻ tiền. Mà là thứ tình cảm không thể mua được bằng tiền. Bây giờ các cô có thể cho qua tất cả,dù các anh có hiểu lầm hay cãi nhau với các cô thì các cô vẫn cho qua. Chỉ mong có thể trở lại như xưa. Bây giờ không còn là Thích nữa...mà nó đã lên tới một bậc cao hơn...là Yêu!
-Tôi với Min Ki dán ở căn tin. - Jin nói.
Cả đám chia ra để đi dán ở khắp mọi nơi. Trước cổng trường,căn tin,các phòng học,v...v..v
6h15...
Đây là thời điểm các học sinh vào đông nhất. Thấy ở bảng thông tin có gì đó thì mọi người chạy tới xem để cập nhật thông tin.
-Ê! Cái này được Healer đánh dấu nè mậy!
-Sao tụi nó lấy được chữ ký với mộc của Healer thế? Anh ta nổi tiếng lắm đấy,có khi nào giả không?
-Chữ ký anh ta khó lắm đấy,với lại mộc này là độc quyền của Healer rồi!
Sau khi xem tờ giấy kiểm tra dán trên bảng thông tin,cả trường ai nấy cũng chuyền tai nhau nghe. Cứ 1 người rồi đến 2 người...rồi đến cả trường. Họ không coi được ở bảng tin nhưng vào trước cửa căn tin họ cũng có thể coi được.
Jungkook và Taehyung cũng đã biết được đó là giả. Các anh biết qua nay mình cư xử như một đứa trẻ,chỉ nhìn về một bên mà không cho bên kia giải thích. Các anh cũng biết những lời mình nói là quá cay độc với một cô gái nhỏ bé như các cô.
n sau...
Cả đám ngồi tụ lại ở đây,Ry thì trèo lên cành cây chắc chắn nhất để ngồi hóng gió. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi được phần nào. Nhưng phần còn lại là phần sâu đậm nhất! Là người mình yêu thương không tin những lời mình nói.
-Jungkook?!
Namjoon thốt lên khiến Ry vội vã nhìn xuống.
-Ry noona...đâu rồi?
-Chị ấy leo lên cây ngồi rồi.
-Mọi người có thể cho tôi với Ry noona nói chuyện tý không?
Cả bọn nghe vậy đành tủa ra ngoài. Ry vẫn im lặng ngồi trên cành cây. Đó là cành cây vững chắc nhất,là cành cây cô tin tưởng để ngồi lên đó. Cô cứ ngồi đó mà tự hỏi,tại sao cành cây có thể được tin tưởng...nhưng cô thì không?! Nhưng để ý thì cành cây này khá cao,cho nên cô nghĩ rằng phải cố gắng hơn nữa để khiến người khác tin tưởng mình. Giống như cành cây vững chắc này làm cô tin tưởng được mình sẽ không té khi ngồi lên. Một giọng nói cắt ngang dòng suy tư của cô.
-Ry noona ...
Giọng Jungkook trầm ấm và nhẹ nhàng làm sao. Nó khác xa những ngày kia rất nhiều. Nó khiến lòng cô ấm hơn gấp bội. Cô nghĩ,chắc anh đã xem tờ giấy kiểm tra rồi,nhưng cô vẫn im lặng để xem anh nói gì.
-Kook đã xem rồi...Kook biết mình đã sai trong thời gian qua đã bỏ Ry một mình chống lại ánh mắt của mọi người...và ánh mắt của Kook. Kook biết Kook đã quá lời với Ry,đã nói những câu làm Ry tổn thương...và quan trọng là đã không tin tưởng Ry...Kook xin lỗi,Kook mong Ry đừng giận...Mình có thể trở lại như xưa không? Những ngày qua quả thật bề ngoài Kook có lạnh lùng,nhưng trong lòng lúc nào cũng không yên tâm...Cứ nghĩ về Ry mãi,Kook xin lỗi vì đã tránh mặt Ry. Xin lỗi vì tất cả... - Jungkook đứng dưới gốc cây nói.
Ở đây tĩnh lặng đến mức anh không nói lớn,chỉ nói vừa đủ như Ry đang đứng trước mặt anh. Nhưng dù vậy Ry ở trên đó cũng nghe được. Lắng nghe những lời anh nói mà cô không kiềm lòng được mà khóc. Nhưng đây là nước mắt hạnh phúc,trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc sau 3 ngày chỉ cười một cách gượng gạo. Anh thấy cô im lặng không nói tiếng nào,đành ngước lên nhìn thì thấy cô đang lau nước mắt.
-Ry xuống đây được không? - Jungkook giơ cao hai tay ngụ ý hãy nhảy vào lòng anh.
-Ry tự leo xuống ~
-Ry nhảy xuống đi Kook đỡ cho nè!
Cô tin tưởng anh nên cố gắng đứng dậy rồi nhắm mắt nhảy xuống mà trong đầu đang suy nghĩ di chúc gửi tới ba mẹ bạn bè Q_Q.
PHỊCH!
Trong mây giây ngắn ngủi cô đã nằm trọn trong lòng của anh. Hai tay cô choàng qua cổ ôm lấy anh,mặt núp trong lòng anh vì cô không muốn anh thấy cô đang đỏ mặt.
-Ry...
Bỗng dưng anh kêu tên cô,bồng cô lên cao hơn. Cô ngước mặt nhìn anh...
"Sao Kook lại để mặt gần mình dữ vậy? Định hôn mình à? Ôi không! Nụ hôn đầu của tôi!" - Ry thầm nghĩ mà nhắm tịt mắt lại,miệng hơi hơi chu lên.
BỊCHHH!
-Aaaa!
Mọi người có nghĩ đây là tiếng hôn không? Không thể nào đâu!
-YAAA! Sao lại quăng Ry xuống như vậy?! - Ry vừa ngồi xoa xoa mông vừa nhăn mặt cáu lên nói.
-Hì ~ - Jungkook nhăn răng cười tinh nghịch.
Cô chau mày,bĩu môi trông rất đáng yêu. Anh ngồi xuống cạnh cô,nhìn cô phì cười.
-Sao nãy Ry nhắm mắt?
-Hả?!
Cô đỏ mặt khi nhớ lại khoảng khắc mình suy nghĩ Jungkook sẽ hôn mình.
-Đừng nói Ry nghĩ Kook...hôn Ry nhé? - Jungkook nói trúng tim đen Ry rồi.
Ry mở to mắt nhìn sang Kook,mặt ửng đỏ.
-Không phải! - Ry chối cãi.
Bỗng anh cười rồi suy nghĩ gì đó. Rồi lại nhìn sang Ry...
...
...
...
3 giây ngắn ngủi! Đủ khiến cô và anh cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Khoảng khắc 3 giây đó dù người ngoài sẽ nghĩ là ngắn,nhưng đối với hai đứa mà nói thời gian như ngưng đọng lại. Cứ tưởng 3 giây vừa rồi dài tận 3 tiếng. Lúc đôi môi này hôn lấy đôi môi kia,hai đứa cảm thấy cứ như mình đang ăn một viên kẹo đường,ấm áp và ngại ngùng đến đáng yêu. Nụ hôn đầu của cô và anh!
Anh đã lấy hết dũng khí ra hôn cô một cách chân thành nhất. Để cảm nhận tình cảm cô dành cho anh là như thế nào...
Mắt cô chớp lia chớp lịa,mặt đỏ như gấc. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng,chỉ nhớ được khoảng khắc anh nghiêng đầu đưa môi anh sát gần môi cô rồi chạm nhau. Càng nhớ tới cô càng đỏ mặt,cảm thấy không khí nóng lên bất thường.
-Sao...sao tự nhiên nóng quá nhở? - Ry lấy tay quạt quạt.
-Ừm...ừm ...nóng thật... - Jungkook cũng ngại ngùng không kém. (Au: TT^TT).
Cái không khí ''hường phấn'' này ... (Au: không biết tả sao nên chuyển qua couple khác nhé)
__________________________
Eun Bi tách nhóm ra đi riêng,cô muốn tận hưởng không gian một mình. Để suy nghĩ chuyện gì đó,một chuyện còn đau lòng hơn chuyện không được tin tưởng. Cô đi lên sân thượng hóng gió một mình,cô nghĩ có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn bây giờ.
-Aigoo ~ lâu lâu mình cứ tưởng sân thượng này xây cho mình hay sao ấy,chẳng thấy ai lên đây ngoài mình và Min Ki cả. - Eun Bi vừa đi lên cầu thang vừa nói.
Gió cứ thoảng thoảng ở đây,chẳng phút nào ngưng. Cô rất thích lên đây,để làm bài,suy nghĩ hay thậm chí là...ngủ! Cô đi tới lang can sân thượng đứng ngắm mọi vật từ trên cao,lòng cô bỗng thay thản hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn chưa thể cười,lòng cô vẫn còn nặng trĩu.
-Eun Bi...
Giọng nói quen thuộc ngày nào cất lên. Là Jimin. Nhưng anh không có ở đây. Cô vội nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh.
-Em nhắm mắt lại đi!
Lại là nghe tiếng không thấy mặt.
-Anh ở đâu vậy? - Eun Bi nói lớn.
-Em nhắm mắt đi!
Eun Bi dù không hiểu gì cũng phải nhắm mắt lại...
Jimin lúc này mới bước ra,đi tới đứng trước mặt cô.
-Em không được mở mắt,khi nào anh nói mở mới được mở...
-Dạ...
Cô cảm nhận được Jimin đang đứng trước mặt mình. Cô muốn nhìn thấy anh nhưng nghe lời,nhắm tịt mắt lại.
-Anh có hai câu muốn nói với em...
-Anh nói đi.
-Anh xin lỗi. Anh yêu em...
Hết Chap19...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro