Chap23: ĐAU!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Bệnh Viện Myung Se...***
-Tránh đường! Cấp cứu!
Tiếng xe cấp cứu vang lên liên hồi. Những vết máu,vết bầm hiện hữu trên khuôn mặt đẹp trai của các anh,người ngoài nhìn vào cũng sót nói chi là các cô.
-Làm ơn...xin các anh đừng bị gì cả... - HaYeon đứng bên ngoài vừa khóc vừa nói.
-Sẽ ổn thôi... - Jeon Seok giờ cũng rất đau nhưng cố gắng kiềm nén.
Jeon Hyang cũng có mặt ở đó,cô lo cho các anh vừa lo cho những cô gái. Lo lắng nhất là couple MinBi. Chưa hạnh phúc được bao...
Jeon Seok đã xác nhận được tình cảm mình dành cho Yoongi khi cô thấy anh ôm chân mà khuỵu xuống. Trong lòng cô cảm thấy sót,cảm thấy đau...Chẳng biết cảm giác này từ đâu tới khiến cô không kiềm nổi bản thân mình đã bật khóc...
Các cô nắm tay các anh tới phòng cấp cứu rồi cách li.
Ry,HaYeon và Eun Bi là ba cô gái yếu đuối nhất. Đặc biệt là Eun Bi,cô đi mà cứ vấp phải đủ thứ vật,rồi lại té lên té xuống đỏ hết hai đầu gối.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu,các cô cứ thẫn thờ chẳng ai nói với ai câu nào.
5phút trôi qua... Những giọt nước mắt không ngừng mà lại còn vô thức rơi nhiều hơn. Những cặp mắt đỏ và sưng lên rất nhiều...
10phút trôi qua... Căn phòng cấp cứu vẫn tỉnh lặng. Các bác sĩ và y tá cứ chạy ra rồi lại chạy vào khiến các cô thấp thỏm lo lắng hơn... Sự lạnh giá và mùi bệnh viện khiến các cô mệt mỏi,và cũng mệt mỏi vì khóc quá nhiều...
15phút lặng lẽ trôi qua...Sao mà thời gian trôi nhanh quá! Các anh vẫn còn nằm trong đó,không gian tĩnh lặng đến lạ... Những giọt nước mắt vẫn chưa thế ngừng được. Các cô đã khóc liên tục trong hơn 30 phút gần 1 tiếng. Đã 5h hơn rồi... Bụng các cô vừa đói vừa mệt rã rời,nghĩ đến các anh ở bên trong mà lòng các cô càng sót hơn,chỉ mong mình có thể làm gì đó cho họ...
...
30phút sau...
-Chúng tôi cần người nhà làm đơn nhập viện và ký giấy cam kết. - bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói.
-Nhưng chú nói cho con biết,các bạn con không sao chứ? - Jeon Seok nói.
-Có hai bạn bị đâm trúng vùng hông và eo nên phải tiến hành may lại,chỉ khi nào người nhà ký giấy cam kết chúng tôi mới có thể tiến hành.
Hai bạn bị đâm trúng đó không ai khác là Jungkook và Taehyung. Ry và HaYeon nghe vậy lại càng hoảng sợ hơn.
-Còn lại thì sao ạ? - Jeon Seok nói.
-Một bạn bị gãy chân, hai bạn chấn thương đầu và một chấn thương vai cũng phải ký giấy để chụp X-Quang,còn lại tạm thời được đưa đến phòng thường để chờ đơn nhập viện và tiếp tục điều trị.
-Dạ,cám ơn bác sĩ.
Các cô ngồi bệt xuống sàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn Yoongi, Jin, Ho Seok và Jimin vẫn chưa có kết quả nặng hay không.
-Làm ơn... - Eun Bi cúi gầm mặt khóc nhiều hơn lúc nãy.
•••••••••••••••••••••••••
-Ôi trời ơi,Ho Seok! - Na Yeong,chị của Ho Seok (Au: lỡ như tên không phải Au sorry nhé,không biết tên chị J-Hope). (Na Yeong là chị ruột của Ho Seok,năm nay đã là sinh viên năm 4 của trường Si Hee).
-Em xin lỗi đã khiến Ho Seok và các anh ấy thành như vậy... - Jeon Seok đại diện cho cả nhóm nói.
-Không sao,chị không trách mấy em. Bây giờ phải làm đơn nhập viện đã! Chị sẽ làm đơn hết,các em đi báo bác sĩ mau chữa trị đi nhé!
Na Yeong nói rồi vội vã chạy đến phòng thu ngân.
-Chúng tôi đã tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhân ở 3 phòng VIP 3,4 và 5.
Cô y tá nói.
Cả bọn mừng đến phát khóc. Những người cần chụp X- Quang được tụ lại 1 phòng,những người bị thương nhẹ 1 phòng và những người cần may vết thương 1 phòng. -Các em muốn ngủ ở bệnh viện hay ở nhà? Cũng 7h tối rồi. - Na Yeong nói.
Có Na Yeong ở đây cả đám rất yên tâm,chị ấy là chỗ dựa vững chắc nhất cho cả bọn bây giờ.
-Tụi em đều muốn ở lại à? Hơi đông đấy! Bác sĩ chắc không cho đâu. Hay các em chia ra đi. 2 người canh 1 phòng luân phiên nhau. Cái này các em tự bàn với nhau nhé,chị đi gặp bác sĩ.
•Thế là phòng 3: bệnh nhân xơ xác thường. Min Ah và Hwang Ahn.
•Phòng 4: bệnh nhân chấn thương cần chụp X- Quang. Eun Bi và Jeon Seok.
•Phòng 5: bệnh nhân khâu vá vết thương do bị đâm. Ry và HaYeon.
Còn lại Min Ki theo Na Yeong mua đồ lặt vặt rồi đành về nhà.
8giờ...
-Các bệnh nhân khâu vá tạm thời ổn định không gây gì thiệt hại nhiều. Tránh ăn uống có mỡ,tránh ăn trứng sẽ để lại sẹo, đặc biệt không ăn hải sản. - bác sĩ ghi vào tờ giấy cho Na Yeong.
-Dạ,cám ơn bác sĩ. Vậy còn những bệnh nhân chụp X-Quang sao rồi ạ?
-Hiện tại vì quá đông nên đang trong quá trình chẩn đoán.
-Dạ,mong bác sĩ giúp đỡ.
Na Yeong cùng Min Ki thở phào đi ra ngoài.
-Bận quá chưa kịp nghe đầu đuôi. Em có thể kể chị nghe được không? Chị sẽ giúp hết sức nếu chuyện này chị có thể. - Na Yeong ngồi xuống ghế nói nhẹ nhàng với Min Ki.
Bây giờ trong mắt nhỏ lẫn cả bọn đều coi Na Yeong là một thiên sứ,sự ấm áp đáng tin cậy của cô khiến cả bọn an tâm hơn rất nhiều.
Min Ki kể hết toàn bộ cho Na Yeong nghe,từ việc bị bắt cóc đến việc bị hiểu lầm.
-Các em cần thay đổi!
Sau khi nghe xong,cô chị chỉ phán đúng một câu duy nhất khiến Min Ki ngớ người ra vì khó hiểu.
-Các em hiền quá nên mới bị ăn hiếp,sáng mai tất cả các em theo chị sớm,chị sẽ thay đổi các em trong lúc BTS chưa tỉnh hẳn!
•••••••••••••••••••••••••
Phòng 5...
Ry ngồi cạnh giường của Jungkook đang nằm. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh,đôi mắt chưa rời anh một phút nào kể từ khi bước vào đây. Bụng cô đói meo,cứ kêu ồn ột từ nãy tới giờ. Nhưng cô lại không có tâm trạng ăn. Cô muốn là người đầu tiên thấy anh mở mắt và là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh. Trong lòng cô cứ có cảm giác sợ hãi,lo lắng và cảm thấy có lỗi. Lâu lâu cố gắng kiềm nén không khóc... chẳng được bao lâu lại rơi những giọt nước mắt nóng hổi trên má.
"Kook à...Ry xin lỗi... Em nhớ anh! Em xin lỗi! Em...em mệt mỏi quá anh à,anh mau tỉnh dậy vỗ về em đi... Mắt em đau quá,đỏ hết cả rồi,sưng hết rồi... Bụng em cũng đói nữa,em chẳng ăn gì từ chiều tới giờ. Mau tỉnh rồi dẫn em đi ăn,mua thuốc cho em,hỏi han quan tâm em... Em có đòi hỏi quá không khi anh đang bị thương em lại đòi anh quan tâm mình! Em không tham lam nữa đâu... Nên anh tỉnh đi,ha? Em sẽ chăm sóc anh... Em yêu anh!".
Vừa nhìn Jungkook cô vừa nghĩ thầm,nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt một bàn tay khác... Lòng cô chắc sẽ không yên ổn tới khi nào anh tỉnh lại...
_________________
HaYeon kéo giường mini ra nằm cạnh giường Taehyung. Cô cũng nắm chặt tay anh,để ý anh từng chút một. Trong đầu cô chẳng nghĩ được bất cứ chuyện gì. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Lần đầu tiên cô thấy cảnh này,nó còn đau hơn cảm giác bị phản bội. Cô cứ chập chờn nhắm mắt thì cảnh tượng đáng sợ đó lại hiện ra. Nó thật sự đáng sợ hơn khi cô mơ thấy ác mộng. Nếu như đây là ác mộng,cô sẽ bất chấp tất cả để có thể tỉnh dậy...
Hết chap23...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro