Chap4: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Ki,hôm nay cậu muốn về một mình đúng không? - Eun Bi nói.
-Ừm... - Min Ki nói.
Eun Bi tiễn Min Ki tới cổng trường. Rồi nhỏ lên xe về. Còn mấy unnie thì tụ tập đi chơi này nọ. Min Ki nhỏ cũng muốn tham gia nhưng hôm nay thì không thể...
Nhỏ bước từng bước. Ngắm trời,đất. Nhìn dòng người vội vã lướt nhanh qua. Nhìn những đứa trẻ đang được bố mẹ rước về từ trường,rồi cho đi công viên,mua bánh kẹo. Nhỏ nhìn mà ao ướt mình được như vậy.
''Có...người đang đi...theo mình à?'' - nhỏ cảm nhận được gì đó rồi nhìn xuống chân. Một cái bóng cao to đằng sau nó,do ánh nắng phản chiếu tới. Nhỏ bước nhanh chân,cái bóng đó vẫn đi theo. Rồi nhỏ chen vào những người phụ huynh đang chờ đón con ở trường Mầm non gần đó. Rồi chạy lọt vào con hẻm nhỏ cạnh trường Mầm non.
-Đâu mất tiêu rồi ? - người đó chạy tới đứng gần con hẻm nhỏ đang trốn.
-YAAAAA!!!
BỐP !!!
Gương mặt toát mồ hôi hột,tay vịn chặt ''chỗ hiểm''. Đó là Seok Jin !
-Omo! Là..anh à?!?! - nhỏ bất ngờ ôm mặt,không dám mở mắt nhìn.
-Em... - Seok Jin không nói nên lời,chỉ đổ mồ hôi hột rồi ngồi phịch xuống.
-Anh...anh có sao không?! Mianhae~ - nhỏ cúi xuống nhìn Seok Jin mà lo lắng.
-Em...có cần đá tôi...mạnh vậy không? - Seok Jin mắt ướt át ngước nhìn nhỏ.
-Tại...anh cứ đi theo nên tôi sợ,tôi mới phản ứng mạnh vậy.. mà anh có sao không? - nhỏ nói chuyện một cách ân hận.
-Có...chắc sau này...tôi không sinh con được quá...╯△╰ ~ - Seok Jin lại cúi gầm mặt xuống thút thít.
-Omo ~ phải làm đây? π_π - nhỏ cũng rối trí,càng ngày càng hoảng loạn.
Bỗng Seok Jin ngước mặt lên lén nhìn Min Ki trong khi nhỏ đang đi qua đi lại kiếm cách.
"Aigoo~ sao mà dễ thương quá vậy?" - anh chàng nghĩ thầm.
Nhỏ nhìn xuống thấy Seok Jin đang cười liền nóng mặt.
-Nãy giờ anh giả bộ phải không? ˋ﹏ˊ -Hì ^O^ ,làm gì căng vậy ~ - anh chàng đi đứng dậy phủi phủi quần.
Nhỏ tức giận dậm chân một cái rồi quay mặt bỏ đi. Anh chàng vội chạy theo sau.
-Nè ~ em giận tôi hả? - Seok Jin chau mày đi theo cạnh nhỏ.
Không nói gì,nhỏ chỉ liếc qua anh một cái như tên lửa đạn rồi ngoảnh mặt đi tiếp.
"Đúng là có câu Ánh Mắt Hình Viên Đạn." - anh thầm nghĩ mà run bần bật.
Vẫn chưa từ bỏ ý định,anh chạy theo nhỏ.
Nhỏ lơ tất cả những lời nói của anh. Để anh độc thoại một mình. Tự kể, tự nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Đi được một đoạn...
-Anh về đi! Sao cứ đi theo tôi? Tôi mắc nợ gì anh? - nhỏ chau mày.
-Cái "cục nợ to đùng" lúc nãy em làm với tôi đó! Aigoo~, ban đầu tôi thực sự rất đau đó. - anh khum lưng xuống nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
-Vậy "CỤC NỢ TO ĐÙNG" đó sau này tôi trả. Anh về đi! Tôi cần tới một nơi anh không muốn tới đâu...
Gương mặt tươi tỉnh lúc nãy,bất giác trầm buồn xuống đến bất ngờ. Anh nheo mắt nhìn nhỏ,sắc mặt và đôi mắt buồn hẳn xuống.
-Vậy tôi về... Mai gặp. - anh vẫy tay rồi đi về ở hướng ngược lại.
Nhỏ cũng quay lưng đi.
...
...
...
-Papa...con tới thăm papa nè... - Min Ki nói nhỏ,đôi mắt ướt át nhìn về phía bia mộ.
Tấm bia mộ màu xám khắc dòng chữ và con số trên đấy. Đằng trước là tấm hình của một người đàn ông có gương mặt phúc hậu cùng nụ cười nở trên môi.
-Mama đi công tác 1 tuần lận,nhưng mà chắc giờ này ở chỗ mama cũng đang nhớ về papa đó. Hôm nay cũng tròn 6 năm papa lên thiên đàng rồi...ở đó có đẹp không papa? - nhỏ vừa nói mà mũi cay xè,cứ nấc lên mãi.
Đôi mắt vô thức mờ dần vì đọng nước. Nhỏ lấy tay quệt nước mắt không để cho giọt nào rớt xuống.
-Con..không khóc đâu! Con sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi xuống đâu,papa đừng lo mà hãy cố gắng sống thật tốt trên đó nhé...
Nhỏ thút thít nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể lúc này như trấn an người ba đã khuất.
phía xa kia...
Đằng sau cây cổ thụ gần đó là Seok Jin.
***30phút trước***
-Axxx ~ làm sao mình có thể bỏ về như vậy? Tò mò chết mất. - Seok Jin dừng lại,chau mày tự nói một mình.
Thế là anh chàng quay lại đi theo sau Min Ki.
-Bác tài ơi,đi theo chiếc xe taxi màu xanh đằng trước nha.
Anh chạy theo nhỏ tới cùng và đến được chỗ này.
Hiện tại...
Anh đứng đó nghe được tất cả những lời nhỏ nói. Trong lòng bất giác muốn chạy ra ôm nhỏ vào lòng. Nhưng lại bỏ những suy nghĩ đó.
"Mình đang nghĩ gì vậy nè...? Không được đâu..." - anh thầm nghĩ.
-Tại sao anh lại ở đây?.. - giọng nhỏ cất lên.
Anh giựt mình quay lại thì thấy nhỏ đang đứng cạnh mình.
-Tôi...tôi xin lỗi đã đi theo cô tới đây... - anh cúi gầm mặt xin lỗi.
-Anh đã nghe hết rồi đúng không? Aigoo~ không giữ bí mật được rồi...
Nhỏ nhìn sang Seok Jin,nở nụ cười trông rất buồn. Anh nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ,thấy được nỗi đau sâu nhất trong lòng nhỏ.
-Tôi...lạ lắm à? - nhỏ lấy hai tay ấp vào mặt,mở to mắt.
Anh đứng đối diện nhỏ,lấy hai tay ấp vào tai nhỏ.
-Em cười,nhìn đẹp hơn nhiều. Cho nên...đừng khóc nhé. Vui lên. - anh thì thầm một phần muốn cho nhỏ nghe,một phần lại muốn giấu kín.
Nhỏ chỉ nghe được vài ba từ. Nhưng lại cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh ấp vào hai tai mình. Một phần nào đó nỗi đau như được phai mờ một ít. Tim nhỏ đập rộn ràng. Và anh cũng cảm thấy có gì đó là lạ trong tim anh. Một cảm giác khiến người ta cảm thấy bồi hồi,thao thức.
"Đây là...rung động sao?"...
•••••••••••••••••••••••••••••••
Bonort Coffee...
-Sao cô ta lại đến trễ như vậy? - Jeon Mi chau mày ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm một người.
-Unnie...em không nghĩ việc này tốt đâu... - Jeon Hyang khều tay cô chị nói nhỏ.
-Cứ thử hợp tác xem sao. - Jeon Mi.
Chun Hee cùng Ki Nae và No Eul bước vào quán coffee.
-Ở đây nè! - Jeon Mi giơ tay cao lên vẫy gọi.
Ba cô nàng đỏng đảnh bước tới.
-Mọi người làm quen nhau đi. Có lẽ chúng ta sẽ hợp tác khá lâu đấy. - Chun Hee nở nụ cười xảo trá.
Sau khi làm quen,cả bọn xúm lại lập kế hoạch.
-Có một điều các cô cần lưu ý ở đây. Nhất là cô,Jeon Hyang. Tôi rất ghét từ phản bội! Cho nên trong các cô ai mà có tấm lòng lương thiện thì nên rút ngay từ đầu. Tôi không muốn phải ra tay với người từng là "cộng sự" đâu. - Chun Hee vừa nói vừa cười,ánh mắt hướng về phía Jeon Hyang.
Jeon Hyang sợ hãi. Có ý định rút lui nhưng nhìn lại sự ganh tị vẫn còn đang làm chủ con người cô. Cô muốn Jimin phải là của mình. Thế là sự lương thiện trong cô bị sự ganh ghét xâm chiếm...
•••••••••••••••••••••••••
-Jin đâu? - Yoongi vừa cầm máy chơi game vừa nói.
-Cậu ta lén theo con bé "người sao Hỏa" rồi. - Ho Seok nói.
-Aigoo~ hyung ấy say nắng thiệt rồi. Jungkook bé nhỏ chen vào nói.
-Mới tý tuổi như Kook thì biết gì mà say với nắng! - Jimin cặp cổ Jungkook kéo xuống.
-Cơ mà...hôm nay tôi để các cậu lắm nhé! Jimin! Taehyung! Yoongi! Namjoon! Jin! Cả Jungkook nữa! Nhìn các cậu như...đang yêu vậy?!- Ho Seok điểm mặt từng thành viên trong team rồi phán một câu xanh rờn.
Cả bọn quay phắc lại mở to mắt nhìn Ho Seok.
-Cậu nói tào lào cái gì vậy?!!?! - cả bọn trừ Ho Seok ra đồng thanh.
-Không phải vậy sao các cậu phản ứng mạnh vậy? ˋ﹏ˊ - Cậu chàng đi đến điểm mặt từng người.
-Axxx ~ hyung tập nhảy riếc văng não ra rồi à? - Taehyung chau mày nói.
-Không phải thì thôi  ̄ˍ ̄ . - Ho Seok bỏ cuộc vì một mình không làm lại 6 người kia.
Jimin ngồi suy tư.
- Chắc chắn chị em nhà đó sẽ còn để ý đến Eun Bi dài dài. Anh xin đã làm liên lụy tới em...Eun Bi.. - Jimin chau mày nói thầm.
Sẽ còn nhiều biến cố xảy ra với cả bọn. BTS lẫn những cô gái...
Hết chap4...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro