Chap8: Biến Cố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp mắt với hàng mi cong vút từ từ hé mở...
-Chun Hee,hai đứa đó tỉnh rồi. - No Eul nói.
Chun Hee kéo ghế tới ngồi trước mặt hai cô bé đang sợ hãi.
-Bạn thân bạn tốt có khác,tỉnh cũng tỉnh cùng lúc ~ - Chun Hee ngồi bắt chéo chân đưa mắt nhìn hai đứa.
Là Eun Bi và Min Ki. Hai cô nàng bị trói tay vào một cây cột,chân thì bị trói vào ghế đang ngồi. Miệng bị dán bằng băng keo.
Giọt nước mắt của Eun Bi từ từ lăn xuống. Sự sỡ hãi xâm chiếm cả thể xác cô. Trước mặt cô là những tên cao to,gần đó là hai chị em nhà Oh cô đã gặp ở trường. Gần nhất là cô gái ngồi trước mặt cô. Một cô gái có vẻ đẹp không tì vết. Gương mặt xinh xắn đáng yêu. Nhưng nụ cười và đôi mắt của cô ấy khiến Eun Bi sợ hãi chẳng dám đối mặt.
Min Ki lướt nhìn xung quanh. Ở đây như một nhà kho,đồ đạc được chất đầy vào một góc. Nhỏ còn nhớ rõ được khuôn mặt của tên đã bắt nhỏ đi,vì lúc đó nhỏ đã kịp quay lại nhìn. Trong lòng nhỏ cũng sợ hãi không kém Eun Bi,nhưng nhỏ biết Jin sẽ đến tìm nhỏ. Hoặc dùng một cách gì đó để cứu hai đứa. Nên nhỏ cố gắng không khóc,tìm cách liên lạc với những người kia.
Chỗ tập trung của cả bọn khu vui chơi...
Seok Jin và Jimin đang đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại rồi thấp thỏm lo âu.
-Chúng ta không thể nào cứ ngồi không chờ như vậy được! Báo cảnh sát đi! - Seok Jin bỗng nóng giận lớn tiếng lên.
-Jin! Cậu bình tĩnh đi! Giờ chúng ta chia nhau ra tìm xung quanh đây thử đã . - Yoongi đi tới nắm chặt vai Jin giúp cậu bình tĩnh lại.
-Để tôi gọi cảnh sát,các cậu đi tìm thử xung quanh đi. - HaYeon nói.
-Được rồi chia ra,nhớ giữ kỹ đt để liên lạc. - Seok Jin nói rồi chạy một lèo đi.
Cả bọn chia ra tứ phía. HaYeon ở lại gọi cảnh sát và đón cảnh sát ở đó.
Jimin và Seok Jin đi cùng nhau.
"Min Ki à...tôi hứa sẽ tìm được em"
"Eun Bi à,xin em,đừng bị gì cả..."
Hai anh vừa đi vừa thầm nghĩ,trong lòng bồi hồi lo lắng không thể nào xóa nhòa được.
Ryeon và Jungkook đi với nhau.
-Chúng ta...chúng ta không thể nào đi chung như vậy,phải chia ra sẽ dễ tìm hơn... - Ry vừa nói giọng vừa run run sợ hãi,bối rối.
-Không được! - Jungkook nói,tay nắm chặt cổ tay của Ry không để cô rời đi.
-...?
-Lỡ như chị cũng mất tích...em phải làm sao đây...? - Jungkook mắt ướt át nhìn Ry.
Cô nhìn Jungkook,ánh mắt không thể nào ngưng đọng nước được.
-Chị...chị rất sợ... - Ry nói mà nước mắt đã vô thức rơi xuống không cách nào ngăn được.
Jungkook kéo nhẹ Ry vào lòng mình. Ôm và vỗ về cô.
-Chúng ta sẽ tìm được Eun Bi và Min Ki thôi...Chị đừng lo cũng đừng sợ,dù có như thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị... - Jungkook dịu dàng an ủi cô.
Cô khóc òa trong lòng của anh...
Taehyung đi một mình. Trong lòng anh muốn ở lại cùng HaYeon. Nhưng cô đã nói rằng sẽ đứng đó đợi cảnh sát,sẽ không đi đâu cả. Dù không yên tâm nhưng anh vẫn phải nghe theo noona. Anh không đi tìm xa hơn,chỉ lòng vòng gần đó để khi nào gấp sẽ chạy về với cô.
Nhà kho...
Bị keo bịt miệng khiến Eun Bi và Min Ki cảm thấy không đủ không khí để thở. Khiến hai cô nàng phải hít thở nhanh và mạnh nhất có thể để đủ không khí.
-Aigoo~ bây giờ phải làm gì với hai đứa này đây ? - một người đàn em của Chun Hee nói.
-Từ từ xử nào,bình tĩnh ~ - Chun Hee ngồi nhìn chằm chằm hai đứa.
-Cô xử mau mau đi! - Jeon Mi nóng giận quát to lên.
Chun Hee tức giận đi tới đè sát Jeon Mi vào góc tường.
-Cô! Nên im lặng nhìn đi,...nếu không muốn gánh hết tội! - Chun Hee trợn to mắt liếc nhìn Jeon Mi.
Jeon Mi đành im lặng không dám nói.
-Xử sao tùy ý tụi bây! - Chun Hee nói rồi xách balo đi ra ngoài.
Jeon Mi và Jeon Hyang không biết sao đành chạy theo Chun Hee.
-Nghe chưa? Xử sao tùy ý! - thằng cầm đầu của đàn em Chun Hee nói.
Giờ đây,Min Ki không thể nào kiềm nén được nữa mà òa khóc nấc lên cùng Eun Bi. Những tên này khiến nỗi sợ của các cô dâng lên.
Khóc nấc lên khiến các cô cảm thấy khó thở,tức ngực,chỉ thở bằng mũi khiến các cô không đủ không khí.
Thế là đôi mắt của Eun Bi từ từ khép lại rồi ngất hẳn.
...
...
...
Taehyung đang đi vòng vòng kiếm thì bỗng có ba cô gái đi ngang qua. Phản xạ khiến Taehyung quay lại,và nghe được...
-Cô định để bọn chúng ở nhà kho như vậy à?
-Cô tin tưỡng tôi đi,tôi là Chun Hee mà ~
Taehyung thầm suy nghĩ... "Chun Hee,phải cái người hay đi theo BTS đúng không ta?" - bỗng nhiên Taehyung chợt nghĩ tới,nhưng lại chẳng nghi ngờ gì về ba cô gái đó. Và tiếp tục đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm.
Seok Jin ngồi khuỵu xuống,mặt cúi gầm xuống đất. Jimin thì đứng tựa lưng vào góc cây.
-Eun Bi... - Jimin vừa nói vừa cúi gầm,đôi mắt ứa đọng những giọt nước cố gắng kiềm để nước mắt không rơi xuống.
Seok Jin chỉ ngồi lặng lẽ nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chỉ vừa mới cách đây chưa đầy 1 tiếng mà đã phải xa nhau...
Yoongi và Yeong bình tĩnh đi xem từng ngõ ngách. Từ các khu trò chơi tới các hốc cây.
-Gần 8h tối rồi. Chúng ta không thể tiếp tục cứ đi tìm tới tối được. Phần còn lại phải giao cho cảnh sát thôi.
Yoongi nói.
-Cậu nói phải. Chúng ta kêu mọi người tập trung ở chỗ ban nãy đi.
Yeong cũng đồng tình,cầm đt nhắn tin cho mọi người.
Chỗ hẹn...
Seok Jin và Jimin cảm thấy có lỗi vì không tìm ra hai đứa nó. Gương mặt thất vọng cùng bước đi nặng trịch tới.
-Tôi đã cho cảnh sát coi hình và thông tin mất tích rồi. Bây giờ chúng ta không thể ở đây được,cố gắng về nhà đi,mai không đi học chúng ta sẽ đến đây. - HaYeon nói.
-Không được... - Jimin cúi gầm mặt nói.
-Cậu cố gắng đi,chỉ đêm nay thôi,mai chúng ta sẽ tới sớm nhất có thể. - Taehyung nói.
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!! Lỡ như...lỡ như Eun Bi có chuyện gì cậu có chịu trách nhiệm không?!!!
Jimin nắm cổ áo Taehyung ép cậu vào góc cây rồi thét lớn.
BỐPPPPP!!!!!
Jungkook vội vàng chạy tới đỡ Jimin dậy.
-Hyung có sao không? - Jungkook nói.
HaYeon hốt hoảng chạy tới can Taehyung ra.
-Cậu! Bình tĩnh lại dùm tôi cái đi! Không phải ở đây có mình cậu lo lắng đâu cái tên ngốc này!
Taehyung cũng bực tức thét lớn vào mặt Jimin.
Jimin nằm dài xuống đất,trên môi là vết thương do Taehyung đánh.
-Tôi...biết làm sao đây... - cuối cùng thì giọt nước mắt của Jimin cũng rơi xuống.
Seok Jin thấy Jimin khóc cũng không kiềm được mà rớt nước mắt theo...
Nhà kho...
Eun Bi đã ngất xỉu từ lúc nào. Min Ki cô cũng muốn ngất xỉu để bớt đau hơn. Nhưng những cú tát và bị tạt nước lạnh vào khiến mặt nhỏ rát và đau nhói từng hồi. Nhỏ chỉ biết khóc nức nở.
"Mau tới đây đi..."
Hết chap8...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro