Chap 29: Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng...có lẽ anh đã đi quá xa trong chuyện này rồi. Nhắc đến Do Yoon thì tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi ngồi đó, im lặng không nói gì, chỉ là để nước mắt cứ thế chảy ra mà không buồn lau nó. Cuộc đời ngắn ngủi đến nỗi khi con người ta bị một cú sét đánh ngang qua thì mới chợt nhận ra mục đích cuối cùng mình muốn đạt được là gì...

- Anh xin lỗi, anh đã đi quá xa rồi!!!!- Anh bình tĩnh nói 

Tôi vẫn im lặng và ngước mặt lên nhìn anh. Đúng, anh không có lỗi, chỉ là do tôi đã làm anh quá lo lắng mà thôi. Anh nhìn thấy tôi khóc mà hạ giận rồi đến bên tôi. Ôm tôi vào lòng vì anh biết ngay lúc này, anh không thể nói gì khác được nữa rồi. 

- Anh không cản em nữa!! Hãy làm điều em thích đi!- Anh cương quyết nói 

Vừa nghe xong câu nói ấy, nước mắt tôi bỗng không chảy nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi sáng. 

- Anh nhớ đấy nhé!!! Không được cản em nữa đâu đấy!!! Em sẽ thật chăm chỉ!!- Tôi hôn nhẹ vào má anh 

- Aigoo, bé con của anh!!!- Anh hạnh phúc ôm lấy tôi 

Chúng tôi đã gỡ những hiểu lầm cho nhau. Anh và tôi, không biết chúng tôi có thể đi với nhau đến khi nào nhưng tôi vẫn muốn yêu anh.bây giờ sau này, dù cho có bao lâu thì nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Tôi quay vào phòng để dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến kí túc xá. Anh cũng ngồi xuống phụ tôi dọn dẹp và dặn dò tôi đủ thứ trước khi tôi bước vào cuộc sống của một thực tập sinh. 

Dọn dẹp mọi thứ xong thì cũng đã tối mất rồi. Anh tạm biệt tôi để quay lại công ti vì còn rất nhiều lịch trình cần phải giải quyết cho hết vào buổi tối hôm ấy. Anh vừa đi thì tôi xuống bếp để kiếm gì đấy để ăn. Ăn xong thì chị Do Yeon cũng về nhà. 

- Ngày mai em sẽ dọn đến kí túc xá với các thực tập sinh khác!!!- Tôi nói 

- Em đi nhanh thế à!!!! Nhớ luyện tập thật tốt để hoàn thành tâm nguyện của Do Yeon nhé!! Ngày mai mấy giờ em đi để chị phụ cho!

- Chắc là em sẽ dọn đến sau giờ học cho tiện!! Ngày mai em bắt đầu vào training luôn, chắc tối em mới chuyển đi được!

- Vậy tối mai chị sẽ về đưa em đi, thôi giờ đi ngủ đi để ngày mai có sức mà học!!

- Vâng ạ!!- Tôi ngoan ngoãn nghe lời chị Do Yeon 

Đêm hôm ấy với tôi là một đêm dài. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, bỏ hết những gì tôi đã từng gây dựng lên để chạy theo mục đích mà chính tôi đã tự đặt ra cho mình. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cho mình thật tươm tất. Tôi chọn những trang phục luyện tập thoài mái để đến lớp học nhảy. 

Anh Ki Sung cũng đã đợi tôi trước cửa để đưa tôi đến JYP. Trong lòng tôi luôn có cảm giác hồi hộp trên đường đến JYP. Không biết học nhảy, học hát chuyên nghiệp sẽ như thế nào nhỉ?

Đến nơi, tôi nhảy xuống xe rồi tạm biệt anh Ki Sung. Tôi vừa bước vào cửa thì cũng là lúc chị Momo và cả chị Na Yeon đang đi vào. 

- Chào nhé Soo Ji!!- Chị Na Yeon nờ một nụ cười thật tươi 

- Hôm nay chúng ta học nhảy ở tầng hầm đấy, nhanh lên!!- Momo kéo tay tôi cùng vào trong 

Vừa mở cửa vào phòng thì cảm giác đầu tiên của  tôi là rất bất ngờ vì có tận 7 thực tập sinh ở đây tính cả những thực tập sinh tôi đã gặp rồi. 

- Wow!! Thực tập sinh mới hả chị Na Yeon?- Cô bé có vẻ đẹp lai Tây nói 

- Đúng vậy!! Em giới thiệu với mọi người đi!!- Chị Na Yeon giục tôi 

- Chào mọi người!! Em là Park Soo Ji, năm nay em 17 tuổi.....Em là thực tập sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. Em sẽ cố gắng hết sức ạ!!- Tôi lễ phép cúi chào 

- Em tên Jeon Somi, em 14 tuổi...Em là thực tập sinh 2 năm rồi ạ!!- Cô bé lai Tây cúi chào 

- Em là Natty..em cũng chưa thực tập được lâu..Em đến từ Thái Lan...Xin chào chị!!- Cô bé cúi chào tôi 

- Mình là Dahyun, chúng ta bằng tuổi nên nói chuyện với nhau thoài mái nhé!! Tớ cũng chỉ mới thực tập được một năm thôi nên không có nhiều kinh nghiệm như các chị nhưng tớ có thể chỉ cậu những gì tớ học!!- Cô bạn vui vẻ chào tôi 

- Thôi, chúng ta bắt đầu học nhé!!!- Thầy Ji Goon..thầy sẽ phụ trách dạy nhảy cho chúng tôi đã bước vào 

- Xin chào em!! Em có phải Park Soo Ji không?- Thầy ấy chỉ tay về tôi 

- Vâng ạ!! Mong thấy giúp đỡ!!- Tôi cười 

Tiết học đầu tiên luôn là những tiết học khiến ngưới ta say mê nhất. Khi tôi nhảy, tôi gần như quên đi mình là ai và cũng không nhớ đến những gì xảy ra xung quanh. Lúc ấy, chỉ có tôi và âm nhạc...không có gì có thể chia cắt tôi và nó cả. Thầy chỉ đến dạy động tác rồi đi ngay nên phần còn lại là chúng tôi tự tập với nhau. Trong các thực tập sinh ở đó thì Momo là người có thể học động tác nhanh hơn các thực tập sinh khác nên chị ấy hướng dẫn lại cho tôi những động tác khó và các thực tập sinh khác cũng vậy. Những phút đầu tiên thì nó khá khó để nhớ hết toàn bộ các động tác nhưng nhờ khả năng ghi nhớ thì chỉ cần lặp lại 2 lần thì tôi đã có thể bắt nhịp kịp với mọi người. Chúng tôi tập luyện cho đến chiều rồi mới về nhà. Các thực tập sinh nhỏ tuổi thì chiều đến các em ấy phải đến trường nên trong phòng tập giờ chỉ còn tôi và Da Hyun. 

- Trước khi đến đây cậu học trường nào? Cậu thi tuyển hay được chọn vậy?- Da Hyun hỏi tôi tới tấp 

- À, mình đã ra trường cấp 3 năm 16 tuổi. Rối năm 16 tuổi mình đến học đại học ở đại học Sunggyuhwan và vừa mới ra trường cách đây không lâu. Mình xuất hiện trên chương trình Star King rồi PD nim đã tìm ra mình vào ngày hôm đó luôn!! Nhưng cho đến bây giờ mình mới đến JYP đấy!!!

- Sao? Cậu đã làm bác sĩ rồi sao?- Da Hyun ngạc nhiên 

- Mình có chút khác người nhưng cậu cũng đừng quan tâm đến nó mấy!!!

- IQ của cậu chắc hẳn là cao lắm thì mới đạt đến trình độ đó được đấy!!! IQ của cậu là bao nhiêu?

- 160...- Tôi ngại ngùng trả lời 

- Ôi!! Hình như tớ đang gặp người hiếm rồi!! Cậu chiếm 1% dân số thôi đấy, dae bakkk!!!- Da Huyn khoái chí 

- Làm tớ ngại quá đi mất!!!- Tôi ngượng

Đúng, tôi chỉ chiếm 1% dân số của Hàn Quốc có IQ cao như vậy nhưng nó chưa bao giờ làm tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro