Chap 36: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Quay hình xong ngày hôm ấy, đúng nghĩ với tôi nó là một cơn ác mộng nhưng đó chỉ là những gì bắt đầu thôi. Tôi đi cùng các chị về kí túc xá trên xe của công ti. Bên ngoài trời lúc này rất lạnh. Đợt tuyết đầu tiên đã đến rồi. Mọi năm khi nhìn thấy đợt tuyết đầu tiên thì cũng sắp đến sinh nhật của tôi rồi. Năm nay thì chắc là tôi đành phải đón sinh nhật một mình rồi. Mọi năm sinh nhật của tôi cũng chỉ có anh Ki Sung và các chị trong công ti cùng đón sinh nhật với tôi mà thôi. 

----JYP Entertaiment---

- Chúng ta nên sáng tác gì cho concert lần này đây hyung ?- Youngjae băn khoăn 

- Hyung cũng chưa có chủ để nào thật sự đúng hết, kể cả ý tưởng cũng chưa có nữa- JB cũng vậy 

- Không phải câu chuyện của em với Soo Ji rất được đó sao?- JB bỗng loé lên ý tưởng 

- Ý tưởng ấy cũng không tồi đâu, nhưng biết nói đến chuyện gì bây giờ?

- Từ từ đi, bây giờ đi dạo một vòng đi, hyung mệt mỏi quá!!- JB vươn vai 

Hai người lấy áo khoác và ba lô để đi dạo cùng nhau. 

--------------

Hôm nay trời lạnh lắm. Mọi người đếu mặc lớp áo khoác và đi thật vội để cái lạnh không thấm vào da thịt. Con đường đêm vắng dần. Anh và người anh của mình đang cùng nhau đi trên con đường đấy. Bất chợt anh lại nhớ đến Soo Ji- cô bạn gái bé nhỏ của anh. Không biết bây giờ tôi đang làm gì? Không biết rằng tôi có nhớ đến anh hay không nữa? Cảm giác ấy đã thíc đẩy anh đến kí túc xá của tôi. 

Anh đi với JB đến kí túc của nhóm xong rồi lại đến kí túc xá của tôi. Bất chợt nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Chắc giờ này tôi cũng đang ngủ rồi. Đành gác lại mọi nhớ nhung đeẻ quay về kí túc xá. Anh còn lịch trình của ngày hôm sau đang chờ đợi anh....

-------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến công ti như một lẽ thường tình mà thôi. Sau khi ăn sáng xong, tôi lén mọi người quay vào phòng để thay băng cố định chân. Chỗ bị đau hôm ấy bây giờ còn đau hơn khi tôi càng hoạt động nhiều hơn. Dán salopas vào đỡ rồi lại đến công ti cùng các chị. Hôm nay chúng tôi đến công ti để nghe thông báo về lịch tuyện tập và ghi hình cho chương trình Sixteen sắp tới đây. Chúng tôi tập trung với nhau lại tại phòng tập lầu 4, phòng tập mà chỉ những thực tập sinh sắp debut mới có thể lên được. 

- Hôm nay chúng ta sẽ công bố thực tập sinh tham gia chương trình lên mạng. Trong ngày hôm sau thì chúng ta sẽ quay tập đầu tiên của chương trình nên các em phải giữ sức khoẻ thật tốt đó. Bây giờ anh sẽ cho mấy đứa xem teaser của mấy đứa nhé!!- Anh Seung Yoon lần lượt bật từng đoạn teaser lên 

Qủa thật công ti Big3 có khác. Làm gì cũng rất nhanh và còn rất chất lượng nữa. Xem xong thfi mọi người ai cũng làm vẻ rất hài lòng về nó. Hôm nay cũng như mọi ngảy, chúng tôi bắt đầu giờ hoc nhảy với các biên đạo của công ti. Dù chân tôi rất đau thậm chí có lúc mất luôn cảm giác nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà ngồi xuống. Kết thúc giờ học nhảy là lúc mọi người từ từ đi về để đi học. Thấy thế tôi cũng mở cửa phòng và cũng đi vể sau khi tắt đèn và kiểm tra mọi thứ. Đi ngang qua tầng 3 thì tiếng piano đã thôi thúc tôi đi vào bên trong. Đây là tầng dành cho phòng thu và cả phòng tập thanh nhạc. Tiếng piano ấy không có gì đặc biệt nhưng tiếng hát đã kéo tôi đến đó. Đứng bên ngoài nhìn vào, Youngjae đang tập hát ở đó. Anh say mê đến mức không biết tôi đang đứng đằng sau nhìn anh. Nhìn thấy anh đang say mê đến quên đi mọi thứ, tôi đành im lặng và bỏ đi để anh không biết sự hiện diện của tôi. 

Vừa quay bước đi thì anh cũng mở cửa bước ra. 

- Soo Ji!!- Anh la thật to 

- À...em tình cờ đi ngang thôi, bây giờ em phải về nhà rồi!!!- Tôi quay đi thật nhanh để không bị anh giữ lại 

Bỗng chốc, từ đằng sau, anh lao đến tôi. Ôm lấy tôi như một người đã xa anh từ rất lâu rồi mới đến gặp lại anh. 

- Em về nhà đây , anh ớ lại tập đi!! Anh ăn uống gì chưa vậy?

- Chưa, em đứng yên một chút có được không?- Anh nói với giọng khẩn thiết 

- Một chút thôi đấy!!- Tôi im lặng đứng yên cho anh mặc sức mà ôm lấy 

- Em vẫn còn đau chân đấy à?

- Không đâu, em hết rồi!!!

Anh buông tay ra, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi mở giày tôi ra để kiểm tra. Đúng như những gì anh nghĩ, salonpas dán bên dưới chân tôi đã chứng minh cho điều đó. 

- Nếu đau thì phải nói chứ, sao em cứ một mình mình chịu lấy vậy? Đã thế còn tập nhảy đến mức này nữa..- Anh xót xa

- Em sẽ đến bệnh viện để mua thuốc, anh đừng lo...- Tôi trấn an anh 

Anh không nói gì mà chỉ mở điện thoại ra và gọi cho một người. 

- Na Yeon à! Hôm nay bọn em kết thúc tập sớm đúng không?

- Vâng ạ!! Nhưng có chuyện gì không sunbae?

- Em đưa Soo Ji đến bệnh viện giúp anh, em ấy dường như chẳng thể nhảy nữa nếu như cứ tiếp tục như thế!!- Anh cương quyết 

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro