Chap 54: Anh chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu không nghĩ thời gian này là đúng để debut đâu ạ, chỉ với một bài hát như thế mà cháu có thể debut thì 10 năm của Jihyo trở nên không hề ý nghĩa. Cháu vẫn sẽ làm thực tập sinh cho đến khi nào cháu cảm thấy cháu đủ kĩ năng để debut thì mới thôi!- Tôi trình bày 

- Vậy thì chú sẽ cho cháu một cơ hội khác. TWICE sẽ debut và hiện bây giờ chú đang cần một ca khúc comeback. Cháu có thời hạn 2 tháng để hoàn thành bài hát và vũ đạo cho album đó. Chú sẽ dựa trên đó để quyết định, như thế có được không?- PD nim ra điều kiện 

Tôi im lặng để dành ra vài phút suy nghĩ. Nếu như thế tôi phải làm ra một thứ gì đó thật bùng nổ để không ai có thể đụng đến thành công của nó được. Bỗng dưng tôi lại có niềm tin rằng tôi có thể làm tốt. 

- Cháu chấp nhận ạ!- Tôi cười 

- Chú sẽ chờ đợi bài hát đấy! Cảm ơn cháu đã chấp nhận nó- PD nim chào tôi rồi bảo tôi quay về phòng tập. 

Không nói thì ai cũng có thể biết tôi vui đến mức nào. Vừa có được một cơ hội mà không ai có thể nghĩ đến được. Tôi vui sướng đến mức quên luôn rằng Dahyun đnag đứng sau lưng tôi. 

- Chúc mừng cậu nhé! Cố gắng lên, tớ và các chị vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu!- Dahyun la thật lớn 

- Tớ cũng vậy, cậu hãy cố gắng lên nhé! Tớ không thể đến Debut Stage của cậu được nhưng tớ sẽ xem ở nhà. Vậy nhé!- Tôi cười rồi ôm Dahyun 

Tôi tiễn cậu ấy ra về và nhanh chóng quay trở lại công ti. Còn rất nhiều bài hát tôi vẫn chưa luyện tập xong. Tôi điên cuồng lao vào luyện tập cho đến tối đêm. Tôi ra khỏi công ti khi trời đã sập tối.  Tôi không về nhà ngay mà đã đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Hôm nay là kỉ niệm ngày mất của Do Yoon. Trên đường đến tôi cũng ghé vào để mua hoa và đến bệnh viện. 

Tôi ghé thăm các chị một chút rồi đến ngay chỗ phòng tưởng niệm các bệnh nhân mất tại bệnh viện. Tôi lặng người đứng trước di ảnh của Do Yoon. 

- Do Yoon à! Chị gần sắp đạt đến ước mơ rồi đấy, em có nhìn thấy không? Chị đang làm rất tốt, còn không lâu nữa đâu, em hãy cố gắng đợi nó nhé- ngày mà chị debut và toả sáng như ước mơ của em nhé!- Tôi vừa nói không thôi nghĩ về cậu bé 

Tôi lặng lẽ đặt bó hoa lên trước di ảnh của cậu bé thì có một bó hoa đã đặt trước khi tôi đến rồi. Tôi lấy làm lạ khi ngoài tôi ra không có ai đến để hoa cho Do Yoon cả nhưng hôm nay lại có sao? Trong bó hoa còn ghi thêm một lá thư để lên trên nó. 

- Gửi Do Yoon- một fan hâm mộ anh chưa từng biết đến!

Anh đã nghe được câu chuyện của em qua một bác sĩ trong bệnh viện. Anh rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến em nhưng em đã không còn ở đây nữa rồi. Anh xin lỗi em rất nhiều vì không biết đến em sớm hơn. Anh đã biết đến tình cảm của em dành cho Soo Ji rất nhiều nhưng em đừng lo, anh sẽ làm cho em ấy thật hạnh phúc. Anh sẽ giúp em ấy đạt được ước mơ của mình. Em hãy đợi đến ngày đấy nhé!

Đó là toàn bộ lá thư anh đã gửi cho Do Yoon. Tôi cũng không nghĩ ra được anh đã đến đây vì cậu bé đã từng rất thích anh như thế. Tôi lặng lẽ đặt bức thư quay trở lại rồi ra về. Tôi chỉ im lặng rổi ra khỏi bệnh viện để về nhà. 

-----1 tuần sau------

Hôm nay là ngày kiểm tra cuối tháng của tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra về điệu nhảy của JYP. Đây là một điều mà khi nghệ sĩ JYP debut cần phải có. Hôm nay cũng sẽ có các tiền bối đến xem chúng tôi nên tôi cũng có một chút căng thằng. Đến lượt tôi biểu diễn, tôi bước lên mang đôi giày mà GOT7 đã tặng cho tôi để bước lên. Tôi thả mình vào những gì mà tôi đã thực sự dày công chăm chỉ luyện tập suốt cả tuần qua. Chỉ khi kết thúc nhìn xuống dưới thì tôi mới nhìn thấy từ nãy đến giờ anh đang nhìn tôi và chỉ nhìn tôi mà thôi. Tôi đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi của các tiền bối và cả JYP nữa. Tôi rời phòng tập để cho các thực tập sinh khác kiểm tra. Tôi đến phòng thu âm để ngồi nghỉ một chút. Trong lúc tôi ngồi nghỉ thì anh cũng đi ra theo tôi. 

- Em đang đau lắm đúng không?- Anh hỏi 

- Không sao mà! Cũng tại em tập nhiều quá thôi, vài ngày sẽ hết ngay thôi!- Tôi cười 

Anh quỳ xuống, cời giảy tôi ra và bóp chân cho tôi. Đang làm thì có ai đó đã gọi điện thoại đến cho anh. Anh buông tôi ra rồi nghe điện thoại. Cuộc điện thoại có vẻ khá thoải mái, anh kết thúc cuộc gọi tôi đã nhìn thấy hình nền điện thoại của anh. Hình như anh để hình có cô gái nào đó. 

- Anh để hình ai thế?- Tôi tò mò 

- Em nhìn xem đây là ai nhé!- Anh chĩa điện thoại vào mắt tôi 

Đó là tôi mà. Hình tôi đang ngồi ăn và được fan chụp lại đây mà. Tôi thờ phào 

- Em nghĩ anh để hình người khác à?- Anh hỏi

- Chứ sao nữa? Em sợ chứ!- Tôi ngại ngùng 

- Ngoài em ra thì anh không nghĩ đến ai khác đâu, ngốc!- Anh xoa đầu tôi rồi cười thật tươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro