Chap 57: Con gái của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi hoàn thành phần dance break của mình thì các fan không ngừng la hét lên khiến tôi hoàn toàn không nghe được tiếng các chị đang nói thầm cái gì nữa. Họ đang tụ nhau lại ở bên phải sân khấu nhưng tôi vẫn không thể hiểu được họ đang nhìn về cái gì. Khi tôi đang muốn đi qua bên đó thì họ cũng chặn tôi lại nên thôi tôi cũng không muốn đi qua phía bên đó nữa.

- Chúng ta sẽ đến với màn ra mắt thành viên mới nhé!- MC nói

- Vâng, xin chào mọi người! Em tên là Park Soo Ji- thành viên mới của TWICE....- Tôi tươi cười cúi chào các fan

- Vâng, chúc mừng em đã được debut! Anh cũng đã theo dõi em rất nhiều. Không biết em có nhận ra anh không nhỉ?

- Hình như anh là.....- Tôi ngập ngừng nhìn kĩ lại

- Anh là bệnh nhân em đã cứu sống khi tỉ lệ sống sót chỉ còn 2% đấy, anh thực sự rất vui khi nghe tin em được debut luôn đấy....

- À...đúng rồi!!! Em cũng chúc mừng anh đã đạt được thành công như ngày hôm nay ạ!!

- Vậy không đợi các bạn đợi lâu, bài hát comeback của TWICE sẽ được ra mắt ngay bây giờ!!!

Chúng tôi quay lại vào sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục. Và cuối cùng giây phút tôi chờ đợi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được ra mắt. Câu hát Cheer up vang lên khiến các fan không thể đứng yên mà phải nhảy theo chúng tôi. Kết thúc bài hát chúng tôi lại nhận được những tiếng la hét mà chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi.

- Các bạn thấy bài hát mới như thế nào ạ?- Chị Jihyo hỏi fan

- Thích lắm ạ!!!!- Các fan la thật to

- Một bật mí nữa là tác giả của bài hát này là Soo Ji- thành viên mới của chúng ta. Em ấy đã làm việc rất chăm chỉ để một mình làm hết mọi thứ từ việc sáng tác đến cả dựng vũ đạo luôn đấy....

- Vâng, nhưng công sức đó của mình cũng đâu bằng 10 năm của chị Jihyo đâu!!- Tôi lắc tay

Tôi giao lưu với các fan một chút rồi quay xuống dưới chuẩn bị cho tiết mục solo của mình. Tôi sẽ hát bài Hopefully Sky như kịch bản đã có sẵn. Tôi quay xuống hậu trường và không mảy may biết rằng các chị đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ mà có nghĩ sâu xa đến mức nào tôi cũng không thể nghĩ ra được.

Tôi bước lên sân khấu với chiếc váy trắng tinh khôi. Tôi được ngồi trên cáp treo từ trên trần của sân khấu để hát. Tôi thả mình vào bài hát mà không hề nhìn xuống các fan. Cho đến khi gần kết thúc thì tôi mới nhìn xuống để hát câu cuối cù:" Bầu trời hi vọng của con chính là bố đấy"

Tôi gần như có thể khóc ngay lúc ấy...Tôi cảm thấy nhớ bố tôi rất nhiều, chắc ngày hôm nay bố tôi cũng không đến vì tôi không hề nói cho bố tôi và cả anh Ki Sung biết chính xác ngày tôi sẽ ra mắt. Tôi bước xuống sân khấu thì bỗng đạo diễn âm thanh của chúng tôi bước về phía tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì bác ấy rất ít khi chạy lên sân khấu để chính micro như lúc này. Khi bác ấy chạy lại gần thì tôi vẫn không hề biết gì mà cứ để bác ấy chính micro cho mình. Bác ấy vừa mới quay đi thì tôi chợt nhận ra điều gì đó. Tướng đi rất giống với bố tôi...Trong lúc tôi đang thẩn thờ không biết có nên chạy lại hay không thì ông ấy đã ho lên một cái. Đích thị đó là bố tôi rồi....Nhưng sao hôm nay bố lại đến đây chứ?

Tôi không nói gì chỉ cúi đầu rồi bật khóc. Tôi đã tự hứa với mình là hôm nay sẽ không khóc nhưng tôi lại trở nên như thế này là sao? Các chị đang đứng bên trong liến chạy ra ôm lấy tôi rồi nói liên tục :" Không sao đâu, đừng khóc nữa mà"

- Soo Ji à...sao em lại khóc thế?- Chị Nayeon hỏi

- Em...vừa nhìn thấy bố em ạ!!- Tôi nghẹn ngào nói

- Bố Soo Ji, xin mời bác lên sân khấu ạ!!- Chị Nayeon nói

Bố tôi đứng bên dưới vội cởi bộ áo khoác của đạo diễn âm thanh ra rồi bước lên sân khấu. Tôi không ngờ mình có thể gặp lại bố sau 1 năm dài như vậy. Bố chạy lại ôm tôi khiến tôi càng khóc to hơn.

- Tại sao em lại khóc khi thấy bố em thế?- Chị Momo hỏi

- Việc em đến JYP đã từng bị bố em phản đối rất nhiều nhưng vì muốn trở thành một idol, em đã cãi lại lời bố em để đến đây.....Việc cãi lại lời bố là điều làm em cảm thấy hối hận rất nhiều nhưng đó cũng là động lực để em tiếp tục chứng minh cho bố em thấy em là một người thực sự có thể làm âm nhạc.....

- Vậy thì bố có khi nào cảm thấy muốn đưa em ấy quay về không ạ?

- Đương nhiên là có chứ. Từ ngày đầu tiên con bé bỏ nhà ra đi thì toi đã muốn đưa con bé quay về nhưng vì đã lỡ để nó đi rồi nên cung đành vậy thôi- Bố tôi cũng nghẹn ngào

- Soo Ji à...thật sự thì bọn chị đã nghe câu chuyện này của em và muốn làm điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên đã nhờ đến Bình trợ giúp cho bọn chị để tìm đến bố em....Bọn chị đã không mất công để thuyết phục nhưng ban đầu thì bố không hề đồng ý nhưng sau đó bọn chị đã phải thuyết phục mất một lúc thì bố mới đồng ý. Bố có thể cho biết lí do vì sao không ạ?

- Tôi đã xem Sixteen hằng tuần trên TV và những màn trình diễn của con bé. Tôi chợt nhận ra trước giờ mình đã quá tham lam khi đã ép con bé học từ cái này đến cái kia chỉ vì cái IQ cao ngất của con bé. Nó đã đi học không sót một ngày nào trong tuần, không có cơ hội được nói chuyện với bạn bè. Tôi điều khiển cuộc sống và ngay cả ước mơ của con bé. Và cũng đã đến lúc tôi nên để cho con bé được có ước mơ do chính con bé ước mơ và thực hiện......- Bố toi vừa nói vừa xúc động

Toi cúi mặt khi nghe đến những lời bố toi nói. Cuối cùng thì tôi đã được bố tôi chấp nhận bìa cho toi theo đuổi con đường này. Buổi showcase đã thực sự kết túc trong nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc mở đầu cho những ngày tháng vui vẻ sắp tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro