Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội lấy ba lô từ tay rồi chạy lên xe. Hôm nay mọi người có vẻ rất thoải mái vì đêm qua chắc chắn cả nhóm cũng đã ngủ rất nhiều. 

- Em đến kí túc xá của tiền bối để tập cho Music Bank cuối tuần này sao?- Chị Momo hỏi 

- Đúng ạ!!! Bọn em tập cả đêm cho đến giờ em mới đi, nhưng em cũng kịp đi ngủ rồi ạ!- Tôi trả lời 

- Vậy tốt rồi!! Hôm nay chúng ta đi chụp hình cho các tạp chí thôi!!! Sau đó là lịch trình riêng của mỗi người- Chị Jihyo nói 

Chúng tôi đến studio chụp ảnh. Tuy không đến trễ nhưng ai cũng vội vã chạy vào để chuẩn bị, nhóm chúng tôi khá đông nên thời gian chuẩn bị chắc chắn là lâu hơn những nhóm nhạc khác. Tôi nhường cho các chị làm tóc trước còn tôi và Tzuyu thì ra ngoài ngồi đợi và tìm trang phục thay trước. 

Tôi lấy bộ quần áo mà chị stylist đưa rồi bước vào thay đồ. Tôi cùng Tzuyu bước ra từ phòng thay đồ mà mọi người lại ngạc nhiên đến vô cùng. 

- Wow, hai đứa......nhìn dễ thương thật!!!- Anh quản lí trầm trồ 

- Bọn em không đến như vậy đâu!!- Tôi và Tzuyu phẩy tay không ngớt 

Chúng tôi đi vào phòng làm tóc để chuẩn bị làm tóc. Các chị cũng trầm trồ và không ngớt lời khen ngợi chúng tôi. Điều này đã làm tôi và cả Tzuyu ngại đến mức đỏ cả mặt. Đợi chúng tôi làm tóc xong, cả nhóm mới bắt đầu vào buổi chụp hình. Chỉ trong một sáng thì chúng tôi cũng kết thúc buổi chụp hình. Cả nhóm cúi chào ekip chụp hình rồi vội lên xa tiếp tục lịch trình. 

Tôi và Dahyun lên xa đến phim trường Happy Togetther, chị Mina thì quay lại công ti để luyện tập cho hội thao, chị Nayeon và Tzuyu thì đi ghi hình CF, còn chị Jihyo và Chaeyoung thì quay lại công ti để tiếp tục sáng tác nhạc. Còn lại các thành viên khác đếu đến trụ sở luyện tập. 

Tôi và Dahyun được đưa đến phim trường. Chúng tôi thay trang phục rồi vào ngay luôn. 

- Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gia đình. Hãy chào đón TWICE Soo Ji và Dahyun đến với chương trình!!!- Chú Yoo Jae Suk giới thiệu

Chúng tôi bước từ ngoài cửa vào, giới thiệu rồi chúng tôi ngồi xuống ghế để bắt đầu chương trình. 

- Chắc hẳn việc gia đình các em chấp nhận cho các em làm thực tập sinh khó khắn lắm đúng không?- Chú Yoo Jae Suk bắt đầu chương trình 

- Vâng, đối với bố mẹ em thì không bao giờ là đơn giản với quyết định đó. Bố mẹ em vẫn còn định kiến rất nhiều nhưng đến bây  giờ thì bố mẹ em cũng chấp nhận rồi ạ!!!- Tôi cười 

- Vì từ lúc còn nhỏ em đã rất thích nhảy rồi nên khi em quyết định đến JYP thì bố mẹ em không hề ngăn cản ạ!- Dahyun thì ngược lại hoàn toàn với tôi

- Chú đã từng nghe đến chuyện cháu rất thông minh đúng không?

- Không phải vậy đâu ạ!!- Tôi khiêm tốn 

- Cậu ấy giỏi lắm đấy ạ!!!! Cậu ấy từng tự học tiếng Anh rồi đi thi, sau đó lại còn được nhiều học bổng vào lúc vừa mới tốt nghiệp cấp 2 và đến học tại đại học Y Sunggyuhwan...Lại còn có IQ đạt 1%  dân số Hàn Quốc nữa ạ!- Dahyun nói liên tục 

- Thật vậy sao Soo Ji?- Chú Yoo Jae Suk ngạc nhiên 

- Vâng ạ- Tôi ngại ngùng gật đầu 

- Vậy thì chắc chắn bố mẹ em cũng đã rất khó khăn để chấp nhận cho em đi theo con đường này đúng không?

- Vâng ạ! Em đã từng bỏ nhà đi khi bố mẹ em phản đối và một mình đến JYP. Kể cả quyết định học trường y của em cũng đã bị phản đối rất nhiều vì bố mẹ em muốn em học kinh doanh. Nhưng rồi thì bố mẹ em cũng chịu chấp nhận cho em học y. Cho đến khi em debut làm idol thì lúc đó bố mẹ em mới đồng ý và bây giờ thì bố mẹ cũng đồng ý rồi ạ!- Tôi cười 

- Bố em có phải là Park Dong Gil không?- Chú Yoo Jae Suk nghi ngờ 

- Đúng rồi đấy ạ!!- Dahyun chen vào 

- Cũng đúng thôi cháu!!! Nếu chú là ông ấy thì chú cũng không để con gái chú làm những việc đó. Tuy nhiên nếu đó là việc nó thích thì chú cũng không có lí do gì để cản nó!!

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút thì hết thời lượng ghi hình. Chúng tôi cúi chào các staff rồi lên xa quay về công ti. Dahyun thì lại tiếp tục lịch trình của cậu ấy còn tôi thì lại tiếp tục đến phòng tập của GOT7 để tranh thủ tập cho xong thì đến ngày hôm sau chúng tôi đến Music Bank. Trước khi đến phòng tập thì tôi khá mệt mỏi nên tìm một nơi ngồi nghỉ một chút rồi make up lại. Tôi tìm đến phòng tập dưới tầng hầm để tìm chỗ ngồi nghỉ. Tôi không ngồi nghỉ lâu mà ngay lập tức quay lại chỗ phòng tập của GOT7 vì sợ mọi người sẽ đợi tôi. 

- Xin chào mọi người!! Em đến rồi đây- Tôi cúi đầu chào khi vừa bước vào phòng tập 

- Soo Ji đến rồi đấy à!!!- Youngjae đang chỉnh loa cũng bỏ dở để chạy đến tôi 

- Hôm nay em chạy lịch trình có mệt lắm không?- Anh hỏi 

- Cũng không mệt đâu, em cũng quen rồi!!- Tôi nói cho qua 

Chúng tôi bắt đầu ghép đội hình rồi luyện tập. Để cho phần trình diễn ra mắt của tôi và Jackson được hoàn hảo thì chũng tôi đã tập miệt mài cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mọi người đều mệt lả nên ai cũng kiếm chỗ ngồi cho mình rồi nghỉ ngơi. Tôi một phần vì mệt và một phần vì không muốn anh nhìn thấy bộ mặt mệt mỏi của mình nên đã đi ra ngoài ghế sofa để ngồi nghỉ. Đợi anh ngủ xong, tôi mới rón rén đi ra ngoài. 

Tôi chỉ vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì anh cũng ngồi dậy rồi kéo cửa đi ra. Anh bước ra và thấy hình ảnh tôi đang nằm dài trên ghế sofa với bao nhiêu vết bầm trên cơ thể. Cũng là do những ngày tháng luyện tập và những lần kiểm tra khắc nghiệt. Nhưng tại sao đến hôm nay anh mới nhìn thấy? 

Anh ngồi xuống bên tôi. Lấy áo khoác của mình choàng lấy cơ thể đã ốm đi nhiều của tôi. Anh ngồi lặng yên và tự cho rằng mình đã không quan tâm hết mực cho tôi. Không lo lắng cho tôi như lúc trước anh đã từng......

Tôi giật mình thức giấc khi có cơn gió lạnh luồng dưới bàn chân. Anh đang ngồi đấy đúng không?.....Đúng thật rồi......Anh đang ngồi bên tôi.....

- Sao anh lại ở đây? Anh không ở trong phòng tập sao?- Tôi giật mình ngồi bật dậy

Ah im lặng, lắc đầu không nói gì. Anh kéo tôi vào lòng rồi lấy tay siết chặt lấy tôi. 

- Anh thật là một thằng tồi đúng không? Khi anh mệt thì em lại là người biết đầu tiên, còn khi em mệt thì anh lại chẳng biết gì... Anh đúng thật là tồi mà- Anh không kiềm nén được mà vội lau nước mắt 

- Anh đâu có lỗi gì đâu!! Nhìn em này, em đâu có trách anh đâu! Anh còn bao nhiêu việc phải giải quyết, nếu lo lắng cho em nữa thì anh lại bị phân tâm. Nên em không nói cho anh là vậy đó!- Tôi cười an ủi anh 

- Nhưng lo cho em là trách nhiệm của anh mà!! Nhìn những vết bầm tím trên người em thật sự anh không thể nào không lo được!!

- Một thời gian thì nó cũng hết thôi mà. Đau một chút rồi cũng xong thôi. Anh đừng lo lắng quá!- Tôi xoa đầu anh 

Anh không nói gì... anh kéo tôi lại...đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ....

- Em đừng cứng đầu như vậy nữa có được không? Từ nay về sau nếu có chuyện gì anh sẽ nói với em và em cũng phải nói với anh những chuyện của em. Điện thoại anh em có thể gọi mọi lúc, dù như thế nào thì anh cũng nghe máy......- Anh chắc chắn 

- Em biết rồi.... Em hứa đấy!!!- Tôi với anh ngoắc tay nhau như một lời hứa giữa cả hai. 

Đêm đó anh đã ngồi cùng tôi...ôm tôi vào lòng và tôi đã ngủ rất ngon.....Không nơi đâu bình yên bằng ngồi trong lòng anh và ngủ thật sâu mà chẳng phải suy nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro