Chap 65: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng cửa rồi tự ngồi khóc một mình. Nếu bây giờ tôi cứ để chuyện này tiến triển thì chắc có lẽ tôi không thể dứt khỏi anh mất. Không thể để chuyện đó xảy ra được, nhất định là không!!

Tôi cứ trong trạng thái trầm tư suốt mấy ngày liền. Tôi không nói chuyện với ai và cũng không cười nhiều như lúc trước. Suy nghĩ về ý định chia tay anh làm tôi như phát điên lên. JYP cuối cùng cũng đã đăng thông tin xác nhận về chuyện của chúng tôi rằng chúng tôi chỉ là những người bạn thân thiết và là quan hệ tiền bối hậu bối mà thôi. Tuy nhiên với lượng anti fan vẫn không để cho tôi yên khi họ cứ liên tục đăng lên những bình luận tiêu cực. Tôi luôn đọc những bình luận ấy vào mỗi đêm và khóc một mình. Trong im lặng và chỉ mình tôi biết mà thôi. 

Hôm nay chúng tôi đi chạy lịch trình phỏng vấn cho các chương trình TV. Từ ngày scandal nổ ra thì tôi chỉ đến các chương trình ca nhạc và tạm ngưng tham gia các buổi phỏng vấn cùng nhóm. Các chị cũng đã động viên tôi rất nhiều khi tôi dính phải scandal. Cả Dahyun cũng thế và cả bố tôi. Bố Park liên tục nhờ người ở công ti mang thức ăn đến cho tôi khi nghe tôi đang ở công ti. Điều đó đã khiến tôi không thể gục ngã ngay lúc này được. 

- Như mọi người đã biết về scandal của em vs Youngjae những ngày qua, em có thật sự đang hẹn hò không?- Chị MC hỏi 

- Không phải vậy đâu ạ!! Em và tiền bối Youngjae đã biết nhau trước khi em vào công ti. Trước đó em đã là bác sĩ thực tập tại bệnh viện và anh ấy là bệnh nhân đã đến khám ạ!! Từ đó thì em và anh ấy biết nhau....

- Tại sao em lại xuất hiện ở bệnh viện trong khi em không còn làm ở đó nữa?

- Vì em đã từng chăm sóc cho anh ấy nên tình hình của anh ấy như thế nào em nắm rõ nhất nên lúc đó quản lí của GOT7 đã gọi cho em ạ!! Bọn em thật sự không giống như những gì trên báo đã nói đâu ạ!!

Hết buổi phỏng vấn, chúng tôi quay về công ti tiếp tục luyện tập. Trong thời gian quảng bá Cheer up đã đạt rất nhiều thành công và chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập phiên bản remix của nó. Hết giờ tập, chúng tôi tắt đèn phòng tập và ra về. Các chị có lịch trình cá nhân thì về trước và chỉ còn lại tôi ra về cuối cùng. Tôi chỉ vừa bước ra khỏi công ti thì Bình đã đợi tôi sẵn ở đó.

- Chúng ta có nên đi đâu đó uống rượu không? Lúc buồn thì rượu là số một đấy!!! Mình biết một quán rất ít người biết và những người nổi tiếng cũng thường đến đó vì nó khá vắng đấy- Bình nói rồi kéo tay tôi đi 

Chúng tôi vào quán rượu cùng nhau như những ngày còn ở bệnh viện. Chúng tôi vẫn thường hay trốn ra để xả stress. 

- Đối mặt với scandal như vậy chắc cậu đã mệt mỏi lắm!- Bình than thở 

- Cũng phải chịu thôi, đã lỡ chọn rồi!- Tôi lắc đầu 

- Thôi uống đi rồi nói tiếp!- Bình nói rồi rót rượu cho tôi 

- Mình nên làm gì đây? Hay là bây giờ mình chia tay anh ấy, liệu có được không?- Tôi nghẹn ngào

- Bây giờ cậu đừng gặp anh ấy nữa, một thời gian anh ấy cũng sẽ quên nó đi mà thôi!!- Bình khuyên tôi 

- Nhưng cũng đâu phải là lúc anh ấy muốn quên là được đâu- Tôi bật khóc thành tiếng 

Bình thấy vậy, thằng nhóc xách ghế ngồi kế bên tôi . 

- Khóc đi, dù có như thế nào, mọi người quay lưng với cậu thì tớ vẫn còn ở đây. Dựa vào tớ mà khóc đi này!!- Bình đẩy đầu tôi dựa vào vai nó

Từ lúc quen biết Bình đến bây giờ, chưa khi nào tôi lại bất lực và yếu đuối đến vậy. Chỉ biết khóc mà không thể nói thêm được một lời nào.

- Cho cháu hai phần trứng cuộn mang về đi ạ!!- Tiếng nói quen thuộc phát ra ở cửa quán 

Tôi chỉ thoạt nghe qua là đã biết ai đang đứng đó rồi. Tôi chợt nghĩ ra được một cách để chia tay anh mà tôi không phải giải thích. Tôi luồn tay mình vào nắm lấy tay Bình và chúng tôi ngồi như một cặp đôi thực sự. Đúng như những gì tôi nghĩ, anh đã nhìn thấy tôi ngay khi vừa vào cửa. 

- Soo Ji!!! Em....- Anh ngỡ ngàng 

- Em có đang làm gì đâu, chỉ là đang thử cảm giác với cậu ấy xem có khác với anh hay không thôi, nhưng nó khác đấy!!!- Tôi quệt đi nước mắt rồi diễn một vai diễn phản bội 

- Chỉ có một tin đồn mà em đã như vậy sao?- Anh giận dữ 

- Đúng, ành hưởng đến danh tiếng của em cơ mà. Em đã thật sự chán anh rồi. Chia tay đi!!!!- Tôi la lớn 

- EM.......được rồi, tùy em!!!!- Anh giận dữ bước ra ngoài 

Anh chỉ vừa đi khỏi, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà như tôi có thể chết ngay tại đây. Bình cúi xuống đỡ tôi lên rồi dìu tôi đi ra khỏi quán. Tôi đã thật sự kiệt sức vì chuyện này quá nhiểu rồi. Chỗ quán ăn ấy cũng gần ngay trụ sở công ti bố Park tại quận Myungdong. Bình đưa tôi đến trụ sở công ti bố tôi, gửi tôi cho nhân viên ở đó và nhanh chóng quay lại bệnh viện. Tôi một mình đi vào trụ sở công ti của bố tôi. Không ai trong công ti là không biết tôi. Hình ảnh của tôi được dán ở mọi nơi trong công ti và cả hình của TWICE. 

- Em đến có chuyện gì không?- Anh bảo vệ hỏi tôi 

- Em đi ra ngoài một chút rồi về nhưng trời khá trễ rồi nên em ghé qua đây cho nhanh. Sáng mai xe của em sẽ đến đây đón em!- Tôi cười 

- Công nhận em xinh thật đấy! Đi đâu giám đốc cũng khoe về em rồi dặn bảo vệ các trụ sở khi em đến phải lo lắng cho em tử tế...- Anh bảo vệ khoe 

- Mà thôi, bây giờ em lên phòng nghỉ đi!- Chị nhân viên bên cạnh nói 

Tôi đi theo anh bảo vệ đến phòng nghỉ. Mỗi trụ sở bố tôi đều trang bị phòng riêng cho tôi khi tôi đến. Tôi vì mệt quá nên đã ngủ ngay khi vừa mới đặt lưng xuống.....

" Hôm nay mày đã mệt mỏi nhiều rồi Soo Ji à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro