Chap 68: Cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến sân bay chào tạm biệt các fan rồi lên đường đến Việt Nam. Dù chưa được về lần nào nhưng tôi rất háo hức và kể với các chị về Việt Nam như thể tôi ở đó từ rất lâu rồi. Tôi lên máy bay, cùng các chị ăn một chút rồi nghỉ ngơi để lấy sức. Chuyến bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi đã rất háo hức rồi. Tôi xong việc nhập cảnh đầu tiên vì có quốc tịch Việt Nam nên tôi nhập cảnh xong trước tiên. Tôi đi lòng vòng trong chỗ ga đến của sân bay. Người Việt Nam đã đi cùng chuyến bay với tôi đã nhận ra tôi khá nhiều. Tôi cũng đã cùng họ chụp ảnh và tặng chữ kí. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn rồi. 

Các chị làm xong thủ tục nhập cảnh thì chúng tôi cùng nhau bước ra bên ngoài. Các Onces ở Việt Nam đã đón chúng tôi rất đông. Cả sân bay đi đến đâu cũng nhìn thấy banner chào đón chúng tôi đến Việt Nam. Dù còn 2 ngày nữa mới đến ngày biểu diễn chính thức nhưng các fan cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ để đến xem chúng tôi. Chúng tôi cúi chào các fan rồi quay lên xe đến khách sạn. 

Khách sạn chúng tôi đến cũng là khách sạn do mẹ tôi đầu tư vào thời gian bà ở Việt Nam. Tôi vừa bước đến thì đã nhận được rất nhiều sự chào đón của nhân viên khách sạn. Chúng tôi được dành hẳn cả một hội trường lớn của khách sạn để luyện tập. Chúng tôi không luyện tập ngày mà dành thời gian để đi tham quan khu vực xung quanh khách sạn một chút. Các nhóm nhạc tham gia cùng với chúng tôi cũng sẽ đến đây sau chúng tôi một ngày. Tôi được anh Seung Yoon cho biết rằng cũng có GOT7 tham gia về trong lần này ngoài các nhóm như  Apink, EXID... Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc gặp lại anh rồi nên cũng không có gì đáng lo ngại lắm. 

Tôi đi dạo cùng các chị xung quanh khu vực chúng tôi ở rồi quay lại khách sạn. Tôi được gặp các nghệ sĩ của Việt Nam để luyện tập cho special stage ở Music Bank. Tôi đã gặp Phạm Hồng Phước cho lần này. 

- Chào em!!- Anh ấy cúi đầu và cười rạng rỡ khi gặp tôi 

- Vâng, chào anh ạ!!! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!- Tôi bắt đầu sử dụng vốn tiếng Việt của mình để giao tiếp 

- Em đã nghe ca khúc của anh chưa?

- Em chưa nghe ạ!!- Tôi trả lời 

- Vậy giờ chúng ta nghe nhé!

Tôi cùng anh ấy ngồi nghe bài nhạc. Bài hát được sáng tác khá là công phu và đậm chất của Việt Nam. Việt Nam đi...hôn và yêu....Bài hát khiến tôi muốn đi du lịch khắp Việt Nam để đến tất cả những nơi ấy. Tôi cùng Phạm Hồng Phước cùng tập vũ đạo và chia phần hát. Do thời gian gấp rút nên tôi không thể có nhiều thời gian luyện tập. Tôi luyện tập từ chiều hôm đó cho đến khuya để hoàn thành cho xong bài hát. 

- Ngày biểu diễn mình sẽ có sử dụng thang máy nữa nên mình cũng phải chia thêm đoạn intro, anh sẽ làm lại và gửi cho em nghe lại vào ngày mai và mô phỏng stage của mình nhé!!- Anh ấy nhiệt tình chỉ tôi 

- Vâng ạ! Em sẽ nhận nó từ anh quản lí nhé- Tôi nói 

Tôi tiễn anh ra về khỏi khách sạn thì cũng đã khuya rồi. Tôi quay lại khách sạn rồi lên thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra tôi bước vào rồi chọn lên tầng 10. Tầng tôi đang ở. Thang máy đi đến tầng 6 rồi bất chợt dừng lại. Cửa thang máy vừa mở ra thì tôi đã nghe mùi rượu nồng nặc. Đúng rồi đây là quán bar cơ mà. Nhưng người đứng trước mặt tôi bây giờ chẳng ai khác ngoài Youngjae. 

Sau bao nhiêu lần tôi cố gắng tránh mặt anh thì cuối cùng lại gặp anh ở đây. Anh nhìn tôi, hình như anh đã khác đi rất nhiều. Những lần bị đau dạ dày rồi tự mình đến bệnh viện đã làm anh gấy đi rất nhiều. Mặt anh đỏ bừng, chắc lại do anh uống quá nhiều rượu rồi. Anh đi khập khiễn vào thang máy. Có vẻ như anh đã say rồi....

- À....Soo Ji của chúng ta đây rồi, em vẫn sống tốt chứ hả? Sau khi gieo lên tôi quá nhiều đau khổ thì em bỏ đi như không có gì xảy ra!!! Chẳng phải em quá ác độc sao? Anh vẫn còn yêu em.... Nhớ đến từng ngày từng giờ.... Thế mà...- Anh cúi gục  đầu xuống rồi bật khcó nức nở

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh khóc trước mặt tôi như vậy. Chắc anh đã quá say rồi. Rôi bấm thang máy đến tầng 9 rồi để anh ra. Nhưng có lẽ rằng anh không còn đủ sức lực để bước ra nữa rồi. Tôi gọi điện cho Jackson rồi bảo anh ra thang máy đứng đợi. Trong khi đó tôi đỡ anh bước ra khỏi thang máy cũng ngay lúc Jackson ra đến nơi. 

- Anh đưa anh ấy vào phòng giúp em nhé!! Cho anh ấy nằm ở đâu đó thoải mái một chút. Sáng mai bảo anh ấy xuống em sẽ bảo với khách sạn làm canh giải rượu cho anh ấy! Thôi anh đưa anh ấy vào đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro