Chap 70: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ người ra sau câu nói của anh. Không hiểu sao anh lại biết được những chuyện tôi chưa từng muốn nói với anh như vậy. 

- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, những gì em phải đau đầu chịu đựng. Anh biết hết rồi! Em có tha thứ cho anh không?- Anh khẩn thiết cầm lấy tay tôi rồi nói 

- Nhưng làm sao anh lại biết được những chuyện ấy chứ?- Tôi ngạc nhiên hỏi 

- Jackson hyung đã nói cho anh biết, cả Dahyun nữa!! Hai người đã rất lo cho em nên đã nói cho anh biết- Anh giải thích 

-------FB-------

Trong buổi diễn tập, trong khi tôi đang luyện tập cho phần special stage với anh Phạm Hồng Phước thì Dahyun đã đến phòng chờ của GOT7 và kể hết mọi chuyện. 

- Em nghĩ nói ra chuyện này thì có thể Soo Ji sẽ rất giận em nhưng không thể để cậu ấy như thế này lâu hơn được. Cậu ấy đã dựng nên câu chuyện với Bình. Hai người không có gì với nhau cả, cậu ấy chỉ yêu mình anh thôi. Thế nhưng khi scandal ấy nổ ra thì cậu ấy đã hứa với công ti sẽ chia tay anh. Không biết làm như thế nào nên cậu ấy đã chọn cách đó- Dahyun ôn tồn giải thích 

- Em ấy không cho ai nói về chuyện đó nên mọi người không nói cho cậu biết nhưng thật sự tình cảm của em ấy là thật và không hề giả tạo như cậu đã nói về em ấy- Jackson thêm vào 

- Em phải tìm em ấy thôi!!- Anh gấp gáp đứng lên 

- Đừng, hẹn em ấy đến đâu đi rồi nói- Jackson can lại 

-----------------------------

- Tất cả mọi chuyện anh đã hiều rồi, anh xin lỗi em!!- Anh bắt đầu nghẹn ngào 

- Đâu phải đó là lỗi của anh đâu, do em không nói với anh!! Thời gian qua chắc anh đã mệt mỏi lắm......

- Em nhìn đi, tay em gầy đi quá nhiều rồi, lúc trước nó đâu có vậy....còn vết thương nữa....chỉ trong vài tháng anh không gặp mà em đã bỏ bê bản thân như vậy rồi... Làm sao anh có thể buông tay em đây?- Anh lấy băng gạc bôi vào vết thương rồi băng lại cho tôi 

- Em......- Tôi ngập ngừng 

Không chờ đợi, anh kéo tôi vào lòng mình. 

- Lâu rồi anh không được ôm em... Em có hiểu cảm giác chờ đợi ấy nó kinh khủng như thế nào không? 

- Em cũng thế.... Nhìn thấy anh, đứng cạnh anh thế nhưng lại không thể ôm anh. Em vẫn nhớ mùi hương trên áo của anh....Không quên một thứ gì!!!!- Tôi nói 

Bỗng dưng, anh chợt nhận ra áo mình đã thấm hết nước mắt của tôi từ lúc nào. Không ngần ngại anh đẩy nhẹ tôi ra rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi. 

- Thôi đừng khóc nữa!! Anh đã ở đâu rồi sao em lại khóc nữa chứ!!!- Anh cười 

Nghe đến đó tôi bật cười. Ừ nhỉ anh đã ở bên tôi rồi, tôi đâu còn buồn được nữa!!! 

- Vậy anh không giận em đúng không?

- Anh không giận em đâu, chỉ cần em không rời xa anh là được rồi!!- Anh xoa đầu tôi 

Anh vẫn nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi xuống khách sạn. Chúng tôi đi thang bộ để tránh tầm nhìn của các staff cũng như phóng viên ở bên trong khách sạn.  Trong lúc đang đi, anh kéo tai nghe rồi gắn một bên vào tai tôi rồi cái còn lại gắn vào tai mình. 

" Phải luôn khoẻ mạnh và đừng bao giờ bị ốm 

Cũng xin đừng đánh mất nụ cười trên môi 

 Nếu có quá mỏi mệt, thì hãy trở về bên anh 

...Anh sẽ không rời đi đâu 

Anh sẽ vẫn sẽ chờ em..."

Anh cho tôi xem video trong concert của nhóm ở Mỹ. Anh đã hát với tất cả nỗi buồn của mình. Và anh đã khóc ngay trên sân khấu. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng nhớ về mình. Những gì tôi cũng đã âm thầm chịu đựng. 

- Anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy đâu. Em là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng khiến anh có nhiều cảm xúc đến vậy!!!- Anh nói 

- Thời gian qua anh đã buồn quá nhiều rồi, chúng ta cũng đã quá mệt mỏi rồi!!- Tôi nhón chân lên xoa đầu anh 

Xuống đến tầng của anh, anh mới chịu buông tay tôi ra cho tôi quay về phòng. Ngay đêm đó chúng tôi sẽ quay về Hàn để tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Không biết bao nhiêu chuyện đã đợi chúng tôi ở phía trước. Thế nhưng nhờ đến Việt Nam mà chúng tôi mới có thể nói chuyện lại với nhau như bình thường, 

Ra đến sân bay, các fan đã đến tiễn chúng tôi cũng đông như khi chúng tôi đến vậy. Vào đến phòng chờ sân bay, GOT7 đi ngang cho tôi còn anh thì nhìn tôi rồi cười. Đi gần lại tôi, anh đưa tôi miếng băng keo cá nhân khi nhìn thấy đêm qua tôi bị thương khi đang biểu diễn. Tôi cũng vội ngồi xuống đến thay băng cá nhân. 

Sau đó chúng tôi lên máy bay về Hàn. Vừa đến sân bay, xe của công ti đã đến sân bay để đưa chúng tôi quay lại công ti đến chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro