Chap 72: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về từ chương trình Running Man, tôi tiếp tục với việc sáng tác của mình. Phần beat cũng xong gần hết. Còn lại chỉ là phần viết lời và thu âm nó lại là tôi có thể về nhà. Vội nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần 12h khuya rồi. 

Tôi tranh thủ viết lời đã chuẩn bị sẵn. Đang viết thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của tôi. Youngjae thực sự đã đến rồi. Tôi vội vã chạy ra đỡ giúp anh đồng đồ anh đang cầm trên tay. 

- Sao anh mua nhiểu quá vậy? Em cũng đâu ăn hết được đâu- Tôi trách anh 

- Ăn hết đi cho có sức, em nhìn em đi, càng lúc càng gầy đi kia kìa- Anh xoa đầu tôi 

Tôi vội vã mở gói kimpap anh để trong bao ra rồi ngồi ăn ngon lành. Cũng đã khá lâu rồi tôi mứoi được ăn khuya như vậy. Thời gian tôi bị quản thúc bởi chế độ ăn kiêng với tôi mà nói nó đúng là một cực hình. Được ăn vui vẻ như thế này, lại còn được ở bên anh như lúc này đúng là những gì tôi đã từng ước ao bao lâu nay. 

- Bài hát đã đến đâu rồi?- Anh hỏi 

- Em đã làm gần xong và đang chuẩn bị hoàn thành việc viết lời, chắc sẽ xong nhanh, có khi đến sáng là xong đấy anh- Tôi cười 

- Vậy anh sẽ giúp em hoàn thành xong, nếu xong sớm phải hứa với anh một điều là phải về nhà sớm đấy. Em thức khuya nhiều quá không tốt đâu- Anh nói 

Chúng tôi cùng nhau ngồi hoàn thành cho xong bài hát cùng nhau. Với giai điệu gần gùi và bắt tai, ca khúc nhanh chóng được hoàn thành. Tôi vội vã chuẩn bị hoàn thành công đoạn cuối cùng là thu âm bản demo cho bài hát. Anh đã giúp tôi thu và chúng tôi hoàn thành nó nhanh hơn dự kiến. Sau khi thu âm chúng tôi cùng nhau ngồi nghe lại bản demo vừa thu âm. 

" Em nghĩ em đã gần trưởng thành lên rồi 

Được tự do và lựa chọn theo con đường của bản thân , nhưng tại sao 

Điều ấy lại chẳng được như ý muốn 

Càng cố đấy anh ra xa 

Nhưng lại chẳng được như ý muốn..."

- Wow, có phải em chỉ mới học nhạc gần đây không thế? Nó thật sự rất dễ thương đấy. Anh nghĩ bài hát có thể được chọn làm bài hát chủ để luôn đấy. Thật sự quá tốt!!- Anh khen tôi hết lời

- Chắc do em học nhanh thôi.... Thôi lát em về bệnh viện thăm Bình rồi sang nhà bố em luôn. Sáng mai em không có lịch trình- Tôi cười 

- Như vậy cũng được mà nhớ gọi vể cho bố biết nhé. Có khi bố không có ở nhà đâu đấy- Anh dặn dò tôi 

- Có gì em bảo anh Seung Yoon đưa em đến công ti bố cũng được mà. Anh có bận lịch trình gì thì anh về trước đi- Tôi nói 

Trước khi đi, anh kéo tôi lại gần rồi ôm tôi một cái thật chặt rồi mới chịu ra xe. Anh nhường tôi ra trước phòng trường hợp có bạn fan nào đấy chặn trước cửa. Tôi mặc áo khoác vào rồi bước ra xe. Bây giờ cũng đã là 2h sáng. Giờ này tôi đến bệnh viện có thể Bình cũng đang trực đêm thôi. Tôi vội chạy đến bệnh viện, trên đường đến tôi còn cẩn thận mua cho nó canh thịt bò mà nó thích. Đến bệnh viện tôi đi vội vào và chỉ cắm đầu mà đi đến phòng bác sĩ nội trú của Bình. Cảnh vật ở đây cũng như lúc trước. Không có gì thay đổi mà cũng chẳng thể nào thay đổi được. Bởi cuộc sống ở đây vốn chẳng có thời gian dành cho chính mình, thời gian để làm cho phòng mình trở nên bừa bộn hơn một chút.... Chẳng thể có.... 

- Soo Ji này, tớ ở đây!- Bình vẫy tay khi tôi vừa bước vào phòng 

- Tôi đến thăm cậu đây, lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh để đến đây- Tôi vui vẻ 

- Đến thăm được rồi cậu lại còn cẩn thận đến vậy cơ à !!- Bình chỉ tay vào hộp canh thịt bò còn nóng hổi trên tay tôi

- Đến thăm bé Yoon một chút rồi đi thôi, hôm nay tôi ở đây một tí rồi sẽ đi nhanh. Sợ rằng có ai nhìn thấy thì lại mệt. Cậu ở đây ăn đi, tôi đi một chút rồi quay về!!- Tôi bước ra khỏi phòng 

Lâu lắm rồi tôi mới có thể quay lại đây. Vẫn là mùi nước khử trùng như lúc trước, vẫn là khung cảnh yên ắng thế nhưng tôi đã không còn thuộc về nơi này như lúc trước. Bất chợt, tôi dừng lại tại phòng bệnh nhân gặp bệnh hiểm nghèo. Tôi nhìn sâu vào trong, đó là chiếc giường Yoon đã từng nằm. Từng kí ức hiện về trong tôi như một thước phim quay chậm. Sóng mũi tôi bắt đầu cay... tôi lại khóc. Nhớ về những kỉ niệm ở đây lại làm tôi không thể cầm được nước mắt. Đến được nhà tang lễ của bệnh viện, tôi đứng lại nhìn di ảnh của Yoon. Cậu bé đã từng cười rất tươi, đã từng như vậy.....

Tôi đứng bên cạnh di ảnh của Yoon được một lúc, tôi vội quay về phòng nội trú của Bình. Thằng nhóc đã kịp ăn hết hộp canh thịt bò và vẫn đang ngồi học bài. Tôi lấy áo khoác rồi vội quay ra xe trở lại....Tôi lại đến công ti của bố để nghỉ ngơi. Giờ này nếu tôi quay về kí túc xá có thể tôi không thể thoát khỏi nhóm fan thường hay trực ở cửa nhà được. 

Ngày mai vốn là một ngày khác.... Ngày tôi cho ra mắt ca khúc để chứng minh thực lực của tôi với công ti. Và cũng là để nhận được sự tin tưởng của bố Park cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro