Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị JungEun! Chị JungEun à!

JungEun ngồi trên xe lăn, được Jungkook đẩy ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành thì nghe tiếng gọi của JinHa.

Cô mỉm cười vẫy tay.

-Chị ở đây!

Jungkook đứng bên cạnh cười cười, chờ đến khi JinHa lại gần lại giả vờ buồn rầu.

-Có người quên mất sự tồn tại của anh rồi...haiz...

-Người bệnh được ưu tiên! JinHa ngay lập tức cắt lời, sau đó lại liếc mắt, vờ tức giận.

-Hừ! Chị JungEun nằm viện mà chả có ai nói với em cả. Em là người ngoài đúng không?

-Thôi được rồi! Đừng cãi nhau. Sao em lại biết chị nằm viện?

Lúc này JinHa mới khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu, vừa nói vừa cầm lấy tay JungEun.

-Chị bị tai nạn nặng như vậy mà không ai nói cho em biết cả. Nếu không phải em vô tình nghe được anh Jungkook nói chuyện điện thoại thì đến bây giờ có lẽ cũng còn chưa biết gì.

JungEun cười hối lỗi.

-Chị không muốn mọi người lo lắng cho chị.

-Chị thật là!

Cả ba người ở khuôn viên một lát, Jungkook lại đẩy xe lăn đưa JungEun về phòng.

Về đến phòng, Jungkook bế cô, đặt cô ngồi trên giường, vừa với tay định lấy hoa quả gọt cho cô nhưng cô đã vội lên tiếng.

-Lúc nãy mình ăn sáng vẫn còn no lắm, còn cậu sáng giờ chưa ăn gì cả, cậu nên đi ăn sáng đi.

-Ừm...được rồi.

JinHa cũng để lại một câu "Em đi cùng anh ấy" rồi chạy theo Jungkook, cả hai rời khỏi phòng, trong căn phòng chỉ còn lại một mình JungEun.

Vì chân không thể di chuyển nên cô chỉ ngồi một chỗ trên chiếc giường bệnh. Lúc Jungkook bế cô đặt trên giường, cô đã nhìn thấy nét buồn thoáng qua mặt cô bé.

Thời gian này Jungkook chăm sóc cô rất tốt, luôn luôn túc trực bên cạnh cô. Vì Taehyung phải đi làm nên không thể ở bên cạnh cô nhiều, Jungkook và cô cũng còn đang học ở trường nhưng vì tai nạn nên cô không thể đến trường, Jungkook nhờ ba mẹ cậu xin phép nhà trường cho cậu và cô nghỉ học một thời gian vậy nên cậu mới luôn ở bệnh viện cùng cô.

JungEun rất vui vì được Jungkook cậu quan tâm chăm sóc cô trở lại. Nhưng cũng phiền lòng vì sợ JinHa sẽ hiểu lầm mình. Ngay cả những lúc được Jungkook bế cô lên giường bệnh cô cũng lo lắng rằng cô bé sẽ không vui, nhưng biết làm sao được?

Nhiều lúc, JungEun đã nói rằng cô không cần cậu phải chăm sóc cô chu đáo như vậy nhưng Jungkook lại ngắt lời cô, bảo là tại cậu nên cô mới bị như vậy nên cô không cần áy náy. Với lại, cả hai là bạn thân nên chẳng có gì phải ngại cả.

Nói JungEun không muốn Jungkook chăm sóc mình là nói dối nhưng nếu như Jungkook vẫn chưa có bạn gái thì sẽ không khiến cô khó xử như vậy. Từ lúc cô nằm viện đến giờ cũng đã hai tháng, thái độ chăm sóc cô của Jungkook thay đổi rất rõ ràng. Những hành động quan tâm cậu hay làm với cô, cô cũng chỉ xem như là thói quen. Nhưng JungEun không hề biết rằng, từng câu quan tâm, từng cái ôm hay đơn giản chỉ là xoa đầu mà Jungkook dành cho cô có một phần tình cảm khác mà chính Jungkook cậu cũng không nhận ra.

-Cậu nghĩ gì mà đần người ra vậy?

JungEun nhìn gương mặt phóng đại của Jungkook ngay gần mình mà giật mình ngẩng đầu, vô tình môi cô chạm nhẹ vào môi cậu.

Vì chân không thể di chuyển nên cô chống hai tay xuống giường, nghiêng người ra phía sau để kéo xa khoảng cách cả hai. Vừa định quay mặt sang chỗ khác che đi sự bối rối của mình thì Jungkook đã nhanh tay giữ lại hai vai cô, cậu ngay lập tức cúi xuống định hôn cô. Nhưng khi môi còn cách môi 1cm thì cửa phòng mở ra, kèm theo đó là tiếng nói trong trẻo của JinHa:

-Em bỏ quên...

Hai chữ "ba lô" còn chưa nói ra, JinHa nhìn thấy JungEun ngồi chống hai tay trên giường, còn Jungkook thì giữ hai vai của cô, khuôn mặt cả hai gần sát nhau khiến cô bé khó hiểu lên tiếng:

-Hai người làm gì vậy?

Lúc Jungkook còn đang giật mình vì hành động vừa rồi của cậu với suy nghĩ "Mình vừa làm cái gì vậy chứ?"  Thì JungEun đã vội vã đẩy Jungkook ra, dùng hai tay cố gắng dịch người ra xa cậu một chút, hướng JinHa giải thích:

-Jungkook...Cậu ấy giúp chị thổi bụi...tại...có bụi bay vào mắt chị...

-À...ra vậy. Em cứ tưởng...

-Sao?

-Không có gì. Thôi em về đây!

Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại "cạch" một tiếng, Jungkook mới hồi phục tinh thần. Cậu đỡ JungEun còn đang ngồi ngẩn ra trên giường, lót chiếc gối sau lưng cho cô khỏi bị mỏi, sau đó quay sang gọt trái cây, xong xuôi lại mở miệng dặn dò cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Cậu ăn một ít trái cây đi. Mình ra ngoài một lát, có cần gì gọi điện ngay cho mình.

Nói xong cũng không chờ cô đồng ý đã xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Jungkook ra khỏi phòng mới buông bỏ vẻ mặt tỉnh bơ của mình. Vô thức đưa tay sờ lên môi mình, vẫn còn lưu lại cảm giác khó tả trong lòng. Chỉ là vô ý chạm môi nhưng cũng khiến cậu có cảm giác lạ như vậy mà trước giờ chưa hề có.

Không lẽ...cậu có tình cảm với JungEun?

End chap 10.

Xin lỗi mọi người vì lâu nay mình không đăng chap. Ừ thì...mình hơi lười viết😅, với lại mình thấy truyện mình viết thiếu muối quá (tại vì dốt văn)😁, vậy nên các bạn thông cảm cho sự nhạt nhẽo của mình😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro