Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đến giờ ra về. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào ba lô rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa mới bước được mấy bước thì đã có một cánh tay quàng lên vai, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

-Eunie à! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, hay là mình đi uống chút gì đi.

Hơi thở của Jungkook lúc nói phả vào tai làm cô thấy hơi ngượng, đẩy nhẹ cậu ra

-Đã bảo là cậu đừng có làm lố mà Kookie. Cứ thân mật với mình, làm như mình là người yêu cậu không bằng.

Jungkook xoay người cô đối diện với mình, đưa bàn tay khẽ xoa đầu cô, chất giọng trầm ấm ôn nhu vang lên, khác hẳn với con người lạnh lùng với cả lớp, với khuôn mặt nhõng nhẽo lúc nãy

-Eunie à, từ bé cho đến giờ ngoài ba mẹ và người thân mình ra, cậu là người bạn thân nhất cũng là người mình thương nhất. Cậu cũng biết rõ điều đó mà. Cho dù sau này mình có người yêu đi chăng nữa thì mình vẫn thương cậu.

Đúng rồi. Cô là người cậu thương nhất. Nhưng chỉ là bây giờ thôi, sau này khi cậu thực sự có người yêu thì làm gì có chuyện cậu vẫn thương cô, ôn nhu, thân mật với cô đúng không? Jungkook cậu sao có thể thương cô cả đời chứ? Trừ khi là hai người thật sự yêu nhau nhưng hiện thực luôn phũ phàng. Chỉ có Kim JungEun cô đơn phương Jungkook. Cô chỉ là bạn thân của cậu thôi, một người bạn thân không hơn không kém. Cười khổ một tiếng, tất nhiên là không để Jungkook thấy được nhưng nhanh chóng cô cũng lấy lại nụ cười nhẹ quay sang cậu

-Được rồi, mình là người cậu thương. Nhưng mà bây giờ mình phải gọi cho Tae để báo anh ấy một tiếng đã, không thì anh ấy sẽ lo.

-Hay cậu gọi hyung ấy đi ăn với chúng ta đi. Cũng lâu rồi mình không gặp Taehyung hyung.

-Được rồi, cậu đợi mình một lát.

Sau khi gọi cho Taehyung thì cả hai đi ra cổng trường chờ anh đến. Để cho tiện nên cả ba quyết định đến một quán trà sữa gần trường, khách ở đây khá đông, vì đây là giờ ra về nên đa số là học sinh. Cả ba nhanh chóng là tâm điểm của sự chú ý. Hai chàng trai với khuôn mặt đẹp trai xuất chúng nhưng lại mang nét lạnh lùng hút hồn các vị khách nữ trong quán. Bên cạnh đó là một cô gái mặc đồng phục trường Sopa rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng tự nhiên pha nét đáng yêu. Không ai còn xa lạ với cô gái này. Cô-Kim JungEun lớp 12a3 nổi tiếng là có vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, tính tình hiền lành, có thể coi là hoa khôi của trường, được nam thần Park Jimin của trường theo đuổi. Cậu bạn mặc đồng phục bên cạnh trông có vẻ lạ. Hình như vừa mới chuyển đến trường này thì phải, nhưng cậu ấy cũng đẹp không thua gì Park Jimin cả, có khi còn đẹp hơn. Trái ngược với Park Jimin ôn hoà, thân thiện, hay mỉm cười thì cậu bạn này lại lạnh lùng và trông có vẻ khó gần. Anh trai còn lại thì chắc chắn không còn xa lạ gì với học sinh trường Sopa. Phải, đó là Kim Taehyung, anh trai của JungEun, đã từng là học sinh trường Sopa, anh cũng thuộc loại người lạnh lùng khó gần và rất hiếm khi cười, chỉ mỉm cười và ôn nhu với em gái bảo bối của mình. Ngày nào anh cũng đưa cô tới cổng trường rồi mới đi học, ra về thì đứng chờ ở cổng đón cô về, luôn có những cử chỉ dịu dàng với cô. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người họ là người yêu đó chứ, nhưng học sinh trường này thì quá quen với cảnh đó nên thấy rất bình thường.

Các cô gái khác rất ganh tị với cô vì xung quanh cô toàn là nam thần, Park Jimin và Taehyung thì không xa lạ gì nhưng ngay cả học sinh mới với khuôn mặt hút hồn ấy cũng quen với cô. Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Taehyung nhanh chóng bảo cô và Jungkook vào chiếc bàn trong góc để tránh ồn ào. Gọi nước uống xong, anh quay sang Jungkook

-Jungkook em về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho hyung biết?

-Em cũng mới về mấy ngày trước thôi. Tại em nhớ Eunie và hyung quá nên xin ba mẹ chuyển về đây học luôn.-Cậu cười, đôi măt híp lại hiện lên vẻ tinh nghịch

Nghe Jungkook nói mà Taehyung và cô nổi cả da gà. Gì mà nhớ chứ? Nghe thật là buồn nôn. Taehyung mở giọng trêu chọc

-Lâu rồi không gặp em có vẻ dẻo miệng hơn thì phải? May mà em luôn tỏ ra cool ngầu chứ nếu mà dẻo miệng kiểu này chắc bọn con gái trong trường chịu không nổi mất. Haha...

Nghe lời trêu chọc của Taehyung mà cô không nhịn được cười. Ngẫm lại, theo lời Tae nói, nếu quả thật Kookie cậu ấy mà bỏ cái khuôn mặt lạnh lùng đó xuống, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười cùng cái miệng luôn nói những lời ngon ngọt đó thì không biết có bao nhiêu học sinh nữ của trường đổ gục trước cậu ấy đây ta? Chỉ mới trưng khuôn mặt lạnh lùng mà đã có nhiều người đổ rồi.

-Không lẽ gặp ai cậu cũng nói nhớ như vậy à Kookie?

-Ngoài ba mẹ mình ra chỉ nói với cậu và hyung ấy thôi.

Jungkook cười nhẹ nhìn cô rồi nhìn qua phía Taehyung.

-Xì... Ai mà biết được.

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô rất vui vì câu trả lời đó của cậu. Người mình thích nói nhớ mình thì còn gì hạnh phúc bằng, mặc dù chỉ với tư cách là bạn cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Kookie à, mình hạnh phúc lắm.

Trò chuyện một lát thì trời cũng đã tối, Taehyung cùng cô định tạm biệt Jungkook ra về nhưng cậu lại muốn đi cùng. Vì lúc nãy Taehyung đã kể tất cả chuyện xảy ra từ lúc Jungkook đi khỏi đây, anh và cô không còn sống ở nhà chú nữa mà chuyển ra sống riêng. Jungkook nghe xong rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng kiềm chế lại và còn nói là sẽ xử đẹp hai mẹ con bà ta. Cô nhất quyết không cho vì dù sao đó cũng là người thân của mình, không nên làm như vậy. Jungkook đành phải nghe lời cô nhưng cậu lại đòi đến nhà cô để biết được nơi cô sống, nếu thấy được thì chuyển vào sống chung cho vui, sẵn tiện bảo vệ cô luôn. Taehyung thì không nói gì nhưng cô không đồng ý điều đó vì không muốn mọi người xung quanh hiểu lầm cô mặc dù họ rất quý hai anh em họ.

End chap 3.

여러분 새해 많이 받으세요!🎉🎉🎉🎊🎊🎊
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro