Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Jungkook. JungEun rất mong chờ đến sinh nhật cậu. Vì hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất nên cô quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình. Nếu cậu cũng thích cô thì tốt quá, nhưng nếu cậu không thích cô, chỉ cần vẫn là bạn thân cũng được. Cô sợ rằng cậu sẽ xa lánh cô, ghét bỏ cô. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ nói ra tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Đã ba năm không cùng cậu đón sinh nhật, cô háo hức vô cùng, ngồi suy nghĩ xem nên tặng cậu món quà gì. Ngồi học mà đầu óc cứ để đâu, lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Jungkook gọi vài lần cũng không nghe, cho đến lúc cậu lay người cô

-Eunie! Cậu bị sao vậy? Mình gọi cậu nãy giờ.

Cô giật mình quay sang cậu.

-À...không có gì đâu. Mình suy nghĩ linh tinh thôi.

Sau đó dưới con mắt dò xét của Jungkook, cô lưỡng lự một lát rồi nhỏ giọng hỏi cậu

-Tối nay cậu rảnh không Kookie?

-Mình rảnh mà. Eunie à, có chuyện gì à?

-Tối nay 7 giờ cậu gặp mình ở công viên gần trường được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.

-Ừ. Tối nay mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu mỉm cười đáp rồi tiếp tục nhìn lên bảng. JungEun lấy làm lạ khi mọi ngày cậu sẽ gặng hỏi cô đến khi cô nói mới thôi, mà hôm nay lại bỏ qua như vậy nhưng cũng không quá quan tâm lắm vì bây giờ tâm tư cô đang đặt vào việc không biết nên mở lời với cậu như thế nào.

Buổi chiều tan học, sau khi tạm biệt JungKook, JungEun ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu làm bánh cho cậu. Cô quyết định làm bánh kem tặng cậu vì từ nhỏ cô đã mồ côi, từ lúc được chú đón sang ở nhà chú, không muốn phiền đến gia đình chú qua nhiều nên cô đã tự tìm tòi học nấu ăn. Cho đến bây giờ, biết bao nhiêu món ăn cô đã nấu qua, cũng hay làm bánh tặng sinh nhật Taehyung nên việc làm chiếc bánh kem tặng Jungkook không tốn quá nhiều thời gian, đơn giản mà lại có ý nghĩa.

Loay hoay một hồi cũng xong. Chiếc bánh to tròn có hình chú thỏ xinh xắn phía trên kèm theo dòng chữ Happy Birthday Kookie. Mỉm cười nhìn thành quả của mình, trong lòng JungEun lại háo hức muốn biết cảm giác của Jungkook khi cậu ăn bánh kem do chính tay cô làm. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ 30 phút, cô nhanh chóng lên lầu thay đồ. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc xoã xuống ngang vai, khuôn mặt vốn đã xinh xắn được trang điểm nhẹ càng trở nên xinh đẹp hơn.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, gọi điện thông báo cho Taehyung rằng mình sẽ ra ngoài, sau đó JungEun bắt taxi đến công viên sớm hơn một chút. Nhìn lại hộp bánh trong tay, cô mỉm cười vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến việc phải làm sao mở lời nói cho cậu biết tình cảm của mình, rồi còn phản ứng của cậu ra sao thì trong lòng lại cảm thấy hồi hộp và lo sợ.

Bởi vì trời đang vào thu nên thời tiết cũng khá mát mẻ, cô ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên đợi Jungkook. Mặc kệ những cơn gió đang trêu đùa làm cho mái tóc cô rối tung lên mà ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý rằng có người đang đứng trước mặt mình.

-Mình ngồi đây được chứ?

Nghe có tiếng gọi, cô ngước mặt lên nhìn, thì ra là Park Jimin.

-Chào cậu, Jimin.

Thấy cô chỉ chào mà không có ý nói chuyện với mình nhưng Jimin vẫn tiếp tục lên tiếng

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-Mình đang đợi Jungkook đó mà. Còn cậu?

Jimin mỉm cười.

-Mình tình cờ đi ngang qua đây thôi.

-Ừm.

Cô gật đầu không nói gì thêm, Jimin lại tìm cách gợi chuyện, mắt liếc qua cái hộp vuông bên cạnh cô

-Hôm nay là sinh nhật Jungkook phải không?

Cô ngạc nhiên.

-Sao cậu biết?

-Nghe cậu nói là đợi Jungkook mà bên cạnh còn có chiếc hộp vuông dùng để đựng bánh này thì mình biết rồi.

Nói rồi, hắn lấy tay chỉ chỉ hộp bánh, sau đó ngước nhìn bầu trời mà thở dài.

-Mình thật ganh tị với Jungkook.

-Tại sao?

-Cậu ta còn có người làm bánh kem tặng sinh nhật. Còn mình, chả có ai cả.

JungEun buồn cười.

-Cậu là thiếu gia nhà giàu muốn gì được nấy. Hơn nữa còn là hotboy của trường mà lại than không có ai làm bánh kem tặng sinh nhật cậu sao?

Jimin vừa trả lời thì giọng Jungkook đã cắt ngang

-Eunie à. Cậu đến lâu chưa?

Lúc này JungEun quay sang cười tươi với Jungkook.

-Mình cũng mới đến thôi. À...cô gái bên cạnh cậu...

Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn sang cô gái bên cạnh cậu. Đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đứng nên cạnh Jungkook. Một cỗ bất an trong lòng cô chợt dâng lên. Nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh đợi câu trả lời của cậu.

-Quên giới thiệu với cậu, em ấy tên là Han JinHa, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, là bạn gái mình.

Cô nghe tiếng trái tim mình lộp bộp rơi xuống. Ba từ "bạn gái mình" cứ quay vòng trong đầu cô, khiến cô chỉ biết sững người. Ngay cả lúc JinHa cúi đầu chào cũng không nghe thấy.

End chap 6.

Mn vote cho mình có động lực đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro