Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường như bao ngày. Oh, kia là Taehyung, cậu ấy chạy đến chỗ tôi.

- Giơng Cục !!!

- Ya ! Nói cho cẩn thận vào.

- Ô, sợ quá. À ! Cô gái bí ẩn thế nào rồi ?

- À... vẫn là một bí ẩn.

- Nhưng cô ta nhắn cho cậu bằng sim mà, sao không thử gọi đi ?

- Tôi vẫn muốn để chuyện này là một bí mật hơn.

- Cậu thật là ! Cậu không tò mò sao ?

- Tôi thấy việc này khá hay ! Cứ để xem sao ?

- Tùy cậu ! Tôi không khuyến khích cậu làm thế.

Tôi không quan tâm lắm đến lời nói của nó. Thực sự, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó khá thú vị. Vậy nên, tôi quyết định để nó xảy ra tự nhiên.

Tuy nhiên, về nhà, tôi cảm thấy cũng hơi tò mò một chút khi tự dưng nhớ ra lời nói của Taetae. Sau vài giây suy nghĩ, tôi liền gọi cho cô gái bí ẩn kia.

Tút...tút...tút...

Gần một phút mà cô ấy không bắt máy. Tôi bỏ cuộc, dập máy. Sau đó tầm 30 giây, cô ta gửi tin nhắn cho tôi.

Đừng cố gọi cho tôi.

Nhưng tôi đã cố gắng đủ rồi.

Thế nào là đủ ?

Hôm nay tôi đã rất thân thiện với mọi người. À, tôi còn giúp đỡ một số học sinh khóa dưới.

Cậu đã đối xử tốt với bạn tôi.

Ai là bạn cô ?

Không biết.

The fuck ?

Nhưng lúc ấy tôi ở trong vệ sinh.
Nên cũng chả biết thế nào mà lần.

Fuck ?
Cứ chờ đấy.

Nếu thấy có gì đấy khó khăn thì...
Đặt cho tôi một cái tên đi.

Hả ?
Ok !
Tokbokki ?

Sao lại thế ?

Đang ăn !

Ừ...
Hay đấy !

Gì cũng được.

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro