Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước về nhà với điện thoại của McKenzie trên tay rồi từng mảng ký ức lần lượt ùa về. Tôi bỗng thấy buồn, tôi có nên khinh cô ấy vì những gì cô ấy làm với tôi không? Tôi không biết nhưng tôi nhớ cô ấy!

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, tôi nhìn vào chiếc điện thoại kia. Nhấn vào nút home, gương mặt đậm chất Nga hiện lên. Gạt sang là mật khẩu văn bản. Trong đầu tôi, không có một cái idea nào về mật khẩu của Kenzie.

Tôi nghĩ thầm "Kenzie, mình hay gọi là Kenny; Kenny thích dấu'&'; Kenny gọi mình là Cookies."

Và rồi tôi bấm: cookies&kenny.

Sốc thật! Nó chuẩn. Nó là mật khẩu của McKenzie. Còn sốc hơn nữa là khi ảnh của tôi được làm hình nền !!!!!

Tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ về việc Tokbokki chính là McKenzie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro