Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, hôm nay là thứ Bảy, tôi vẫn phải chăm chỉ đến trường để luyện tập cho giải bóng rổ.
Nhìn qua chiếc đồng hồ ngay cạnh giường, bây giờ là 6:48. Tôi hít một hơi thật sâu và đứng bật dậy khỏi giường.
Vươn vai, sải cánh, xương kêu răng rắc làm tôi tỉnh cả ngủ.
Jeon Jungkook tôi sau khi chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, đầy đủ, sải bước chân ra ngoài và bắt đầu bài chạy đều đến trường.
Chỉ cần chưa đầy 10 phút là tôi đã đến trường. Và hình ảnh đầu tiên là gì cơ chứ... Mac và Nash đang ngồi trò chuyện sao? Tôi hơi điên tí, bước vào.

- Mới có hai người đến thôi à? - Giọng đầy thách thức.

- Oh...yes... - Nash nhìn tôi. MacKenzie ngồi bên cạnh, ủ ấm bàn tay trong túi áo khoác.

- Jungkook, anh đã ăn gì chưa??? - Em ấy đứng bật dậy, vung tay ra và khoác vai tôi. Điều ấy làm Kookie này quên cả cảm giác ban nãy.

- Anh...chưa!

- Đi! - MacKenzie cầm tay kéo tôi đi làm Jungkook tôi hào hứng lắm nhưng kinh nghiệm rồi, không mừng vội, chắc chắn sẽ rủ cả Nash đi cho mà xem!

- Được... - Trong đầu tôi mau chóng tìm cách tách hai đứa.

- Cho mình đi với! - Nash đứng dậy. (Nash's POV: Nhìn ánh mắt ra hiệu của McKenzie, tôi làm theo kịch bản.)

Tôi biết ngay mà! Hóa ra chuyện tôi lo lại là thật. McKenzie nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Nash.

- Không! Ai cho? (McKenzie's POV: Làm tốt lắm Nash! Thực sự là vì thái độ của Jungkook hôm qua không được tốt lắm nên tui đành nhờ Grier giúp.)

Jeon Jungkook tôi hạnh phúc trong lòng, bèn giả vờ quan tâm chút:

- Ơ sao lại không? - Giọng giả tiếc nuối chút.

- Vậy Jungkookie muốn Nash đi cùng sao? - Mac nhìn thẳng vào tôi. (McKenzie's POV: Ơ...là thế nào nhờ?)

Không, ý tôi không phải thế! MacKenzie à! Tôi suýt loạn ngôn nhưng may kịp chữa cháy.

- À... - Nếu Nash đã thích độc ác tối qua thì tôi cũng sẽ mạnh tay chút. - Không! Cứ như ban đầu thì tốt nhất!

- O...K! - Mac. - Vậy chúng ta đi thôi, Jeon Jungkook?

- Đi! - Tôi mạnh mẽ dẫn tay Mac đi ra khỏi trường. Tôi nhìn đồng hồ thì còn dư tận gần 30 phút, nên cứ thoải mái mà tận hưởng chiến thắng này! Người ta có câu: "Celebrate every little victory" (Kỉ niệm từng chiến thắng nhỏ) mà!

-----
5-7 phút sau...chúng tôi đã có mặt tại quán ăn ưa thích gần trường. McKenzie vừa thưởng thức một miếng mì xong thì nhớ ra một chuyện nên kể tôi nghe.

- Kookie!

- Gì? - Tôi ngước lên nhìn.

- Có một chuyện rất buồn...

- Sao?

- Rosanne sắp rời đi rồi!

- Hả? - Tôi nhướn lông mày.

- Roseanne đi Úc! Nó chuẩn bị chuyển lại về ấy với bố nó.

- Vậy ư? Chán... khi nào nó đi?

- Tháng 1. Nhưng chắc chắn nó vẫn tham gia cổ vũ bóng rổ 🏀. Nó là đội trưởng mà!

- Nhưng tại sao lại đi?

- Ai biết. Nó chỉ bảo là cần thiết phải làm vậy! -  McKenzie Krylova chỉ biết cúi đầu xuống bàn, gần khóc.

- Em ổn chứ...?

- Con bitch...nó đã hứa là học hết cấp III. Đã biết đã không bao giờ muốn xa nhau, mà nó cứ cố tình... - Mắt Mc long lanh, cứ vừa nói vừa giận, vừa thương.

- Thôi mà... cái gì cũng có lý do của nó thôi! Chắc nó cũng có lý do chính đáng thôi. - Tôi xoa xoa vai của Mac. Em ấy mạnh mẽ quệt nước mắt 💧rồi bình tĩnh ăn tiếp. Chúng tôi cứ giữ bầu không khí yên lặng trong quãng thời gian ăn uống. Trên đường về tôi có pha trò tí cũng làm cho Mac đỡ hơn phần nào.

-----

Lúc chúng tôi về đến trường thì mọi người đã tập trung gần đầy đủ rồi. Thầy Jordan đã tiến từ trong ra.

- Thánh ra rồi! - Tôi lay lay Kenzie.

- Chạy vào đi! - MacKenzie nhìn tôi và cười. Cô giáo chỉ đạo đội cổ vũ chưa đến nên bọn con gái vẫn đang rất thoải mái. Tôi nhìn em ấy rồi chạy đi vào bên trong sân tập với đồng bọn để điểm danh.

Năm nay, đội có lính mới, lớp dưới là Vernon Choi, Mark Lee, Jung Chanwoo. Mấy đứa rất đẹp zai lại còn giỏi. Tôi có chút gì đó khá tự hào đấy!

Trong lúc chúng tôi đang điểm danh thì bọn con gái cũng đang làm quen với lính mới. Nghe nói bên đó cũng có 2 lính mới, một người rất xinh, tài giỏi, người Trung Quốc còn một người lại do giàu có mà xin vào được chứ không tài cán gì sất, lại còn kém xinh.

Lát sau, cô giáo đội cổ vũ cũng đến. Mọi người đều tập trung vào việc của mình. Không khí tuy im lặng nhưng lại hừng hực khí thế.

Cuối cùng, thầy cô tập trung cả 8 đứa con gái và 12 thằng con trai lại.

- Hôm nay, các em làm thầy cô khá hài lòng nhưng tôi nghĩ các em vẫn có thể làm hơn vậy mà phải không? Tuy chỉ còn hơn tuần nữa thôi nhưng thầy cô rất tin vào các em! Hãy cố lên nào! Vì trường Montessori của chúng ta!!!

- Yooo!!!~~~~~ - Cả lũ hét lên rồi cười đùa với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro