Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hà Nội đầu hè 1/4/2017, tôi gặp anh. Một đứa fan girl nhỏ bé 17 tuổi tìm mọi cách theo anh.

Tôi là Hoàng Linh Đan. Với cái tuổi của tôi tưởng như chỉ là một con bé mới chớm biết nghĩ nhưng thế mà tự mình tôi kiếm tiền để mua vé VIP đêm hôm đó gặp anh.

Anh hát, anh nhảy, anh nói, từng cử chỉ của anh, mọi thứ đều thu vào ánh mắt em. Hãy thông cảm cho những nỗi kích động của em, hãy thông cảm cho những tiếng hét và những giọt nước mắt của em. Chỉ vì vào khoảnh khắc em nhìn thấy anh, nỗi nhớ em tích tụ bao ngày qua bỗng tuôn trào rồi nổ tung

Rồi một ngày cái hòm thư điện tử của tôi xuất hiện tin nhắn đến từ smaudition. Tôi sướng như phát điên. Nhưng rồi bắt đầu sợ hãi, sợ đó là lừa đảo. Và tôi không trả lời mail, cũng không làm gì hết.

  Một tháng sau, họ gọi vào số điện thoại của tôi lúc đang đi học. Và tôi lại bỏ lỡ nó một lần nữa. Lúc đó, trên mạng bắt đầu có tin SM đang mở cuộc tuyển trainee tôi bán tính bán nghi bèn trả lời mail. Không đầy mười phút sau họ cho tôi đáp án rằng tôi đã trúng tuyển và muốn tôi gia nhập làm thực tập sinh của SM

Tôi biết làm sao vào thời điểm đó? Một học sinh giỏi thi vào trường điểm, không lo không đỗ đại học, rồi ra trường xin việc, an nhàn sống. Hay là đến một đất nước xa xôi, không người thân, không ngôn ngữ và chẳng biết đến bao giờ mới kiếm được tiền chi trả cho thời gian thực tập sinh? ... Hàng loạt nỗi lo trong đầu tôi nhưng rồi nghĩ đến Mark và hàng loạt người khác cũng một mình, cũng như tôi và họ hiện giờ rất nổi tiếng. Cũng vì Mark, vì gần anh, tôi đồng ý với họ.

  Tôi cũng không nhớ tôi làm những cách nào, mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục gia đình cho tôi sang đó. Tôi chỉ nhớ cho tới tận khi bố mẹ không ngăn cản được tôi nữa, cho tới khi ra sân bay, nhìn thấy giọt nước mắt của họ tôi thực sự hối hận. Lúc đó mới hiểu chia tay là như thế nào?
  Quãng thời gian làm thực tập sinh gần như chúng tôi được chi trả hoàn toàn. Và cũng là quãng thời gian kinh khủng nhất với tôi. Nếu lúc đó tôi ở lại thì có lẽ vẫn là công chúa trong tay bố mẹ, học trò nghịch ngợm với thầy cô và crush của một số bạn nam mà chẳng cần phải theo đuổi ai đó đến tận Hàn Quốc. Nhưng khi gọi về nhà thì cũng phải tươi cười mà thôi. Phải nói là con ổn, con khỏe, bố mẹ không cần lo cho con.

Thời gian đầu, tôi không biết một chút gì tiếng Hàn, chỉ lấy vốn tiếng Anh để giao tiếp. Nhưng cũng không phải ai cũng hiểu. Công ti khuyến khích chúng tôi không nên thân thiết với ai cả, vì mai sau chưa biết là bạn hay thù. Tính chất cạnh tranh khốc liệt làm con bé 17 tuổi là tôi rất sợ. Cho tới ngày tôi gặp anh tại phòng tập. Hôm đó là mùa đông, khi tôi mở cửa phòng tập thì thấy anh đang nhảy trên nền Fire Truck. Tôi đứng đó nhìn cho tới khi nhạc dừng hẳn mới bước vào, cúi người chào anh

- Chào tiền bối _ Sau hơn nửa năm, tiếng Hàn của tôi đã ổn hơn rất nhiều.

Anh mở nắp chai nước rồi liếc sang tôi
- Là thực tập sinh hả?

- Vâng. Em đến từ Việt Nam _ Lần này tôi nói bằng tiếng Anh

Anh nhìn tôi chừng vài giây sau đó mới trả lời
- Nhìn em quen quen _ Cái giọng nói ấy. Tôi phải thốt lên rằng "ôi mẹ ơi nó thật tuyệt"

- Mấy lần NCT đến Việt Nam em đều ngồi ở hàng VIP và hét tên tiền bối đó ạ

- Thảo nào, do em xinh nên anh ấn tượng đấy _ Sau đó anh cầm áo khoác vắt lên vai và đi ra phía cửa _ Trả phòng tập cho em

  Ngày hôm ấy khi gặp anh ở phòng tập, mọi sự mệt mỏi tan biến hết. Trong tôi bây giờ lại thành một con người khác với đầy khát khao rực cháy

______++++______++++______++++___

  Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục sau ngày đó. Vẫn là đến phòng tập, luyện thanh, học tiếng Hàn, học giao tiếp. Thỉnh thoảng tôi nhớ Việt Nam, nhưng hiện tại tôi phải biết mình là ai, đang ở đâu để còn cố gắng. Những lúc mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi nhớ đến số nợ thực tập sinh bố mẹ phải gánh là tôi lại tự nhủ bản thân phải cố gắng

  Bạn cùng phòng của tôi là Nayeon người Trung Quốc, hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu khác biệt ngôn ngữ, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Nhưng rồi sau vài tháng chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, chia sẻ khó khăn, nỗi buồn

- Hana, em từng nói em đến đây vì một người nào đó hả? _ Hana là tên tiếng Hàn mà tôi tự lấy cho bản thân mình

- Cũng không hẳn, chị không thấy đứng trên sân khấu với bao người hâm mộ cảm giác thật hạnh phúc sao? _ Tôi mỉm cười đáp lại. Thật hiếm khi chúng tôi có thời gian rảnh để nói chuyện như thế này

- Chị đến đây vì đam mê, nhưng hiện tại chị nghĩ là đam mê và tình yêu ... _ Sau đó là những lời mà Nayeon tâm sự. Đến lúc đó tôi mới hiểu thì ra tôi thật trẻ con, khờ khạo và ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro