Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay NCT Life xong chúng tôi lập tức trở về để luyện tập, chuẩn bị cho việc debut vào tháng 4 . Từ giờ đến lúc đó chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa, cho nên ai cũng rất căng thẳng. Ai cũng phải điều chỉnh lịch làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi một cách hiệu quả và hợp lý nhất, thời điểm này công ti không còn bắt chúng tôi ăn kiêng khổ sở nữa, thay vào đó sẽ ăn những đồ có dinh dưỡng nhất nhưng không ảnh hưởng tới lớp mỡ dưới da.

Sau khi thông qua ý kiến của các thành viên thì cuối cùng giám đốc cũng quyết định lấy cái tên Unique Girls ( UniGirls) - những cô gái duy nhất. Hàm ý rằng nhóm chúng tôi mỗi người sẽ mang một vẻ, sẽ đi theo nhiều thể loại concept và âm khác nhau và mong rằng sẽ làm nên kì tích giống như các tiền bối.

Nhóm trưởng là Sara - người lớn tuổi nhất nhóm. Chị ấy khá hợp tính tôi nên tôi nghĩ không khó để nhóm tôi có thể hòa hợp. Nhưng Miyoung với tôi thì khác, quen biết nhau cả nửa năm từ khi nghe tin chung nhóm tới giờ thế mà những lần nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay. Tôi lại không phải người khéo bắt chuyện nên cũng phải nhờ tới Sara và Nayeon, nhưng có vẻ 3 người ấy cũng không khác tôi là bao. Sara đã gặp giám đốc để trình bày về việc Miyoung không chịu hợp tác với chúng tôi nhưng có vẻ gia thế của cô ấy là một lợi thế.

Còn một tháng cuối chúng tôi bắt đầu công đoạn quay MV debut. Thời tiết tháng 3 Hàn Quốc rất lạnh nhưng chúng tôi chỉ mặc đồ mùa hè rồi đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ. Anh quản lý thương chúng tôi chịu rét nên đã mua cho mỗi người một chiếc chăn để quàng.

- Ra ăn trưa đi mấy đứa ơi, mau lên mau lên _ Giọng PD đang gọi chúng tôi

- Vâng, bọn cháu tới ngay đây ạ _ Nayeon cố nói vọng đến đó. Thật sự chân tay chúng tôi đã tê cứng hết lên rồi, không còn sức mà bước nữa. Cảm giác như không phải chân mình mà là chân giả ấy

  Mặc đồ ngắn đứng dưới thời tiết 2,3 độ cả ngày trời, tôi lại bị dị ứng thời tiết nên cứ hắt xì liên tục làm ảnh hưởng tới quá trình quay của cả đoàn. Cảm giác rất có lỗi vì vậy tôi vẫn cố gắng để quay nốt những cảnh còn lại, nhưng dù tôi muốn nhưng cơ thể vẫn không cho phép

- Ya Hana, cô định cho chúng tôi phải nhảy đi nhảy lại như thế này mãi sao? Cô có biết bây giờ bao nhiêu độ không? _ Miyoung chỉ tay vào mặt tôi quát.

Tôi cũng không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, Sara và Nayeon cũng không thể nói đỡ giúp tôi được nữa. Sau đó đạo diễn nói chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Vậy là suốt quá trình quay các cảnh cứ phải quay đi quay lại vài lần như vậy

________________________________

  Và bây giờ tôi đã debut được nửa năm rồi đó. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi và Miyoung vẫn thế, lúc nóng lúc lạnh, tốt nhất là ít giao tiếp càng tốt. Chúng tôi và NCT trở nên thân thiết hơn. Ngoài ra các tiền bối cùng công ti cũng hay động viên và giúp đỡ chúng tôi. Tuy áp lực, buồn bực nhiều thật nhưng cứ đắm mình trong đó, cứ dùng cả hai tay không buông bỏ nó thì lấy cái gì để níu giữ vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghĩ như thế đó

  Dù debut bận rộn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đi học bình thường, đi tàu điện tới trường, đi tàu điện về nhà. Đôi khi HaeChan và tôi đi cùng nhau, còn có Renjun, Jeno nữa, Jaemin vì bị chấn thương nên không thể đến trường. Trên báo có lần xuất hiện bài viết nói về việc chúng tôi đi học cùng nhau nhưng phản hồi của cư dân mạng rất tích cực, họ càng muốn chúng tôi thân thiết với nhau cho nên phía công ti cũng lấy đó làm mừng

   Bây giờ tôi mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không thấy anh. Những lần tụ tập cũng ít khi thấy Mark xuất hiện. Yêu đơn phương đã nâng đỡ giấc mơ của tuổi thanh xuân nhưng cũng không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.
"HaeChan : chúng mày hôm nay không đi học hả?"

"Renjun : đi học đi mấy đứa"

"Tôi : hôm nay phải quay show"

  Đó là đoạn chat trong kakaotalk của chúng tôi. Mỗi lần đến trường không đủ quân số là điện thoại sẽ kêu ầm ĩ tin nhắn của HaeChan. Cảm giác thật tuyệt vời khi thanh xuân có được những người bạn như thế. Tuổi thanh xuân là một chuyến tàu đẹp đẽ nhất của cuộc đời người. Tôi không muốn ngủ trên chuyến tàu đó, tôi muốn ngắm nhìn bên ngoài, muốn thấy thanh xuân của bản thân. Jeno nói với tôi rằng "Nếu cậu ngủ đi thì tức là thanh xuân của cậu giống như một tờ giấy trắng, ngoài dòng kẻ ra thì nó sẽ chẳng có cái gì khác"

- Hana, lại đây make up mau lên _ Eunwoo là stylist của chúng tôi

- Hôm nay quay với Mark NCT hả anh _ Tôi nghe thấy tiếng Sara hỏi anh quản lý, có anh sao? Vậy tại sao tôi lại không biết được nhỉ?

- Ừ, có mỗi Mark là cùng công ty. Lịch cậu ấy bận lắm đến tối qua mới đồng ý _ Anh Jin Woo quản lý của chúng tôi lên tiếng

- Xin chào mọi người em là Mark NCT _ Từ xa xa kia vang đến một giọng nói quen thuộc. Tôi nhìn thấy anh cúi chào mọi người, cười với họ.

  Thấy Sara và Nayeon tiến đến nói chuyện với anh, tôi cũng bước đến định chào hỏi thì chợt nghe thấy giọng của Miyoung

- Mark đến khi nào thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro