Chap 16 : Tôi Không Quên Được Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, con méng Vĩ Vĩ cứ gặng hỏi mãi nên cô đành phải nói là người yêu cũ của một người bạn cô quen, thế rồi nó mới để yên cho cô đấy chứ =,= Tối hôm nay, buồi tối thần thánh =))) Cô nhận ra là hắn là một đấng nam nhi rất biết giữ chữ tín :v Quân tử nhất ngôn một lời đã định, vâng tối hôm nay hắn mời cô đi ăn cơm và đi hóng gió trời * Au : Lãng mạn ghiee 😂😂 *

Cô mặc một chiếc đầm đỏ rượu , cô dùng màu son đỏ cùng mà chiếc váy cô đang mặc nó là tôn lên làn da trắng mịn trời ban. Khi tới điểm hẹn, biết bao con mắt đang nhìn về phía cô, cô thật đẹp thật đặc biệt so với các cô gái khác. Cô được đưa tới một phòng Vip , nhà hàng này là nhà hàng Nhật Bản nên các họa tiết trên tường hay trên các cánh cửa đều mang đậm nét đặc trưng của miền đất hoa anh đào này.


* Au : Cả bộ này nhé mình không giỏi miêu tả nên cho hình này để các bạn đỡ phải hình dung =)) *

Bước vào trong, trời đất quỷ thần ơi nhìn thấy hắn là cô đã thấy sợ và khó sử rồi!!! Hắn thấy cô, tim bỗng lỡ vài nhịp :v " Em đến rồi, lại đây ngồi đi " Vừa nói hắn vừa bước đến kéo ghế cho cô, woww đúng là vừa soái vừa lịch sự lại ga-lăng, mẫu đàn ông lý tưởng của các chị em =))) Hay người gọi đồ ăn, trong lúc đợi thức ăn mang lên bầu không khí lúc này là rất kì quái, thật may là nhà hàng này thật là hiểu tâm tư khách hàng chỉ mấy phút sau thức ăn đã được mang đến. Cô rất thích thức ăn Nhật hôm nay cô phải chén hết mình mới được bất chấp cả hình tưởng " Ăn thôi! Mời Wang... À Jackson anh ăn! Hiii "

Nói rồi cô ăn, ăn và ăn.... Cần quét hết nửa bàn ăn cô mới chợt nhận ra là hắn vẫn chưa động đũa.... Chơi khăm cô à, huhuuu cái hình tượng chết dẫm của cô đã bị chó tha đi đâu rồi chứ? Thấy cô như vậy rất đáng yêu " Cô cứ ăn đi tôi không đói " , Fuck hắn đã ăn cái gì đâu mà không đói nhưng nhìn cô ăn hắn thật không nỡ động đũa. Thấy hắn nói vậy cô cũng không để í và cắm cụi tiếp tục vào chuyên môn của mình. Sau khi ăn xong, hắn đưa cô đi dạo bên bờ sông Lạc Giang, không khí lúc này giữa cô và hắn vẫn chưa khá lên là mấy.... Trời ơi! Làm sao có thể mở mồm ra được cơ , chứ nhưng không hiệu nguồn năng lượng nào đã tiếp sức cho cô mở lời trước " À năm qua anh sống thế nào? Ổn chứ công việc đều thuận lợi ? "

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nói " Cuộc sống tôi vẫn ổn làm ăn vẫn thuận lợi... Chỉ là.. Tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi không có em bên cạnh, cảm thấy buồn bã khi mất đi nụ cười của em , cảm thấy nhớ em đến điên dại, nhiều khi vẫn ngẩn ngơ một mình khi nhớ về em, vẫn không thể tin được em đã biến mất khỏi trái đất này, rơi xa vòng tay anh... Cái cảm giác đó vẫn theo anh suốt 6 năm nay cái cảm giác này khiến anh đau muốn chết, anh căm ghét cảm giác ấy mỗi khi nhớ về em là nhưng lúc anh cảm thấy mình yếu đuối. Một người con trai mất đi tình yêu , mất đi niềm tin và tình yêu rồi lại có thể yêu, rồi lại tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó, rồi lại một lần đau đớn nữa lại mất đi tất cả một lần nữa sai lầm này cứ nối tiếp nhưng sai lầm khác. Tuy giờ này, người con gái đó đang ở bên cạnh anh đang ở cùng anh đang sống cùng một bầu trời với anh, là cô ấy nhưng lại không phải là cô ấy , tâm trí anh rối bời khi nhìn cô ấy..... Anh không thể nào dừng lại được nữa anh thật sự không thể, không thể nào quên em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro