Chap 25 : Mất Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cô bỏ đi,  đến 5r chiều cô về trường mẫu giáo đón con, vừa đi đến nơi cô không thấy Tiểu Thiên đâu, cô giáo bảo rằng đã có người đón Tiểu Thiên đi rồi. Cô lo lắng gọi điện cho hắn nhưng hắn không nhấc máy. Cô lo lắng chạy đi tìm khắp mọi nơi, gọi điện cho mọi người nhưng không thấy.  Cô bất lực ngồi xụp xuống, đứa con duy nhất của cô, nguồn sống của cô, cô không thể để Thiên có mệnh hệ gì được.  Nói rồi cô gọi cho Phương Vi nhờ chị đi tìm, cô và chị đi tìm mãi tìm mãi nhưng không có tin tức gì.

           9 giờ tối, vẫn không gọi được cho hắn, vẫn không tìm được con, cô suy sụp hoàn toàn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chuông điện thoại cô vang lên,  cô lập tức bắt máy " Alo ai đấy? " . Đầu dây bên kia vẫn không trả lời, cô sốt ruột hỏi lại " Ai đó " , lúc này đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên " Alo, chào Minh Tinh , tôi gọi cho cô để cho cô một bất ngờ nho nhỏ "

           Cô bất động, không nói được gì , giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên " Không biết bây giờ tâm trạng cô như thế nào nhỉ ? Cảm giác không chồng không con bên cạnh cảm giác của cô thế nào Lê Hoàng My Anh? " . Đôi mắt cô hiện lên tia hận thù ,cô năm chặt tay gằn từng chữ " Cô mà động đến một sợi tóc thằng bé thì tôi sẽ giết chết cô?  Thằng bé đang ở đâu?  Rốt cuộc cô muốn làm gì? "

              " Cô đã đoán ra tôi là ai rồi?  Vậy tại sao cô còn giả vờ giả vịt nữa?  " Cô gái đầu dây bên kia bỗng cười lớn, cô nghe thoáng trong điện thoại có tiếng đàn ông " Hôm nay em phải chiều anh đó " Nghe rất giống giọng của hắn ta , cô không dám tin vào suy nghĩ của mình thật đáng sợ, cô hét lên hét lên cô chỉ ngồi khóc. Phương Vi thấy em mình như vậy liền dật lấy điện thoại " Mộng Điệp rốt cuộc cô muốn giở trò gì? " .

            " Hahaaa tôi hận chị em các người, tôi hận My Anh em cô, cô ta đã cướp đi người đàn ông của tôi, giờ tôi đã cướp lại được anh ấy, anh ấy sẽ mãi là của tôi ! Còn cô Phương Vi cô cẩn thận đấy đến nhà kho 109 đường Tô Viễn nhân xác con trai đi hahaaa " . Rầm như cả tảng đá rơi xuống đè nát trái tim cô,  Phương Vi cũng hoảng hốt đây là lần đầu tiên chị hoảng hốt như vậy.  Cháu chị bây giờ sao rồi không nó còn sống hay đã chết trời đất đang đùa với chị em chị sao,  chị và cô điên cuồng lao đi đến nhà kho 109 . Đến nơi đúng như lời cô ta nói chỉ có xác đứa trẻ nằm bên vũng máu.

           Cô loạng choạng chạy lại ôm lấy đứa nhỏ, liên tục lay nó nhưng nó vẫn không tỉnh dây vẫn không mở mắt ra nhìn cô đến một lần " Tiểu Thiên à con tỉnh lại đi mẹ đến đón con rồi đây Tiểu Thiên mẹ xin lỗi đã không đến đón con sơm hơn. Thiên a, là lỗi của mẹ tất cả là lỗi của mẹ, tại mẹ không tốt là mẹ hại chết con,  Thiên a,  con tỉnh lại đi con ơiiiii "  Tiếng gào thét của cô mang đầy chua chát,  mang đây nhưng uốt ức , mang đầy đau thương và cuối cùng là tiếng thét của một người mẹ mất con.....

End Chap 25

Em xin lỗi huhu :( Xin lỗi tiểu Thiên :( Viết đến đây mắt em cx chớm chớm nc mắt :(((

Mọi ngươi đọc vote chua buồn cho bé nhaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro