Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế đã 3 ngày rồi Seung Cheol không đến lớp làm tôi phải ngồi chung với cái tên Hun . Hắn thật khó chịu chết đi được . Cũng vì Cheol chạy show mà hắn phải thay Cheol làm gia sư cho mình vì hắn có IQ cao

" Rengggggg "- Tiếng chuông vang lên

Lại đến giờ Toán rồi .... Thật chán nản

" Các em giải bài này cho tôi ... tôi cho các em 10 phút để suy nghĩ .. lát tôi sẽ kêu "- Thầy giáo

" Ôi má ơi ... thần thánh ơi .. bài gì mà khó thế ? Hack não nhau quá trời vậy ? Có Cheol thì nảy giờ mình đã giải xong và nằm ngủ ngon lành rồi "- Tôi nằm dài lên bàn và chán nản

Bỗng Sehun kéo bài của So Yeon qua chỗ hắn .

" Dễ mà ... Tôi sẽ bày cậu nếu ?"- Se Hun

" Nếu gì ?"- Tôi nhìn Se Hun

" 50 ngàn won một bài "- Hun

So Yeon bất ngờ, ngồi bật dậy

" Yah .. bộ cậu là ăn cướp đội lột học sinh à "- Tôi

" Bài này có tí xíu ... làm gì đến 50 ngàn dữ vậy "- Tôi ngạc nhiên

" So Yeon em mau lên bảng giải cho thầy "- Thầy giáo

" Trả tiền hay muốn đội quần chạy quanh trường đây "- Se Hun

" Aish .. được rồi 50 ngàn .. mau bày đi... nhanh lên "- Tôi chán nản nói

* Thế là phải mất thêm 50 ngàn won tiền ăn sáng nữa rồi *_ Tôi chán nản đếm đầu ngón tay

* Mình nhớ mình ăn ở tốt lắm mà sao cứ bị hành miết thế nhỉ ?*

" Lee So Yeon "- Thầy gằn giọng

" Nae .. sắp xong rồi ạ "- Tôi

" Mau lên coi "- Tôi nhăn mặt , hối Se Hun

" Lấy cái này luỹ thừa lên rồi nhân cho cái này là xong "- Se Hun khoanh bằng bút chì trong sách

Cả lớp đều một phen " Ồ " lên khi thấy tôi làm một bài toán hack não ở mức độ level cao

Sau khi làm xong , thầy kiểm tra rồi bảo " Em giỏi lắm , 10 điểm vào cột kiểm tra 1 tiết "

*Ạju Nice *Tôi thầm nghĩ

Ở phía cuối lớp có một ngừoi đang ngồi khoanh tay , cười nhẹ

Khi So Yeon bước xuống thì Se Hun đã đưa tay ra " Tiền .. mau lên"

So Yeon bực mình khi nhìn thấy bản mặt Se Hun , lục đục trong túi áo rồi đập tờ tiền thật mạnh vào tay Hun

" Nè - Tôi bực mình nói

" Tiền ăn sáng 1 tháng của tôi để đanh đấy ?"- Tôi

" kệ cậu chứ ? Dù sao thì điểm Toán cậu cao lên cũng nhờ tôi mà .. Chẳng phải sao ? Nên biết ơn đi "- Hun

" Ờ ... "- Tôi

* Coi như tháng này phải nhịn đói cả ngày rồi *_ Tôi thầm nghĩ

Các tiết học trôi qua . So Yeon chán nản nằm ngủ cho tới khi về

" Tính nướng thịt trên bàn luôn à "- Hun khều tôi

Tôi tức mà do cứng họng nên xách cặp với cái dáng ngái ngủ đi về

---------

Lúc ấy ở KTX khác
Cheol sau khi luyện tập mệt mõi thì ngồi dựa vào tường thở hổn hễn và nghĩ đến hình đến hình ảnh So Yeon khi ở bên mình

" 3 ngày rồi... có vẻ kế hoạch trễ hơn dự định "- Mingyu cũng ngồi kế bên

" Ừ ... chắc cỡ tầm 1-2 tháng ... hơi lâu đấy "- Cheol

* Không biết cô ấy thế nào ? Chắc chưa chết đâu *_ Cheol nghĩ thầm rồi cười

" Mansae mansae mansae dé "- Chuông điện thoại vang lên

" Alo "- Cheol

" Oppa hả ? Em Mimi nè "- Mimi

" À Mimi hả ?"- Cheol có vẻ hơi thất vọng

" Anh sao rồi ? Sao lại chưa về ? Chỉ có mỗi em và Yeon unnie ở nhà thôi "- Mimi

" Cô ấy sao rồi ? Học hành thế nào ? Có học khá lên không ? "- Cheol hỏi một lượt làm Mimi bên đầu dây bối rối

" Từ từ ... hình như môn Toán khá hơn tí đấy ... Vẫn khoẻ "- Mimi

" What ? Môn Toán là môn cô ấy yếu nhất cơ mà .. Sao lại có thể khá lên được "- Cheol ngồi bật dậy làm Mingyu giật mình

" À chắc do người nào đó kèm thì phải "- Mimi

" Ai ?"- Cheol

" Anh Se Hun cùng lớp với chị ấy thì phải .... Nhìn cũng đẹp trai mà đầu gấu lắm "- Mimi

" Sao ? Đó là trai phải không ?"- Mặt Cheol tối sầm lại

" Bảo cô ấy tránh xa mấy đứa con trai ra ... mà thôi đưa số cô ấy cho anh .. NHANH LÊN "- Cheol cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt sắp bốc hoả của mình

" Đợi em tí "- Mimi

* Không thể nào ... cô ấy chắc không thích cậu ta đâu *_ Cheol nghĩ rồi để điện thoại lại , đi đâu đó

/ 012xxxxxxx / - Tin nhắn hiện lên

Mingyu nghe thấy tiếng tin nhắn reo lên thì lấy xem

" So Yeon ... số điện thoại "- Mingyu nghi ngờ

/ Anh của em ghen rồi /- Mimi

" Còn ghen "- Mingyu lầm bầm

" Không lẽ "- Mingyu dần nghĩ ra thứ gì đó

Một lúc Cheol quay lại thì thấy Mingyu cầm điện thoại mình

" yah ... chú làm gì điện thoại anh đấy ?"- Cheol

" Đã đọc gì chưa đấy ?"- Cheol

" So Yeon là cô bé đó sao hyung ?"- Mingyu

Cheol giật bắn người

" A ... Không phải đâu .. là bạn thôi "- Cheol

" Thế sao anh lại ghen ?"- Mingyu

" Thế chú muốn biết à ?"- Cheol

-------------------

Ở phía So Yeon

1...2...3...4...5 So Yeon có đánh rơi nhịp nào không ? Nếu có thì So Yeon đã ngã vào vòng Tay Se Hun rồi .

" Cố tình sao ?"- Hun cười gian

So Yeon nhanh chóng dứng dậy rồi chỉ biết ngại ngùng và dắt giò lên cổ mà chạy.

" Yeon unnie về rồi à ?"- Mimi hỏi khi thấy Yeon về nhà

So Yeon vẫn chưa hoàn hồn mà nghe Mimi nói , đóng sập cửa phòng mình lại .

" Bà chị này ... có gì đó mờ ám "- Mimi nhau mày

So Yeon thở hổn hễn , tay đặt lên ngực

" Nóng quá .. nóng quá ... sao hôm nay nóng thế này ... bình tĩnh nào So Yeon "- Tôi tự trấn an mình

" So Yeon unnie ?"- Mimi gõ cửa

" đợi chị 1 lát "- Tôi

* Muâhhaha em sẽ khiến anh em ghen tức xì khói cho xem *_ Mimi cừoi nham hiểm

" Nhanh lên unnie ơi "- Mimi

" Sao thế Mimi ?"- Tôi mở cửa

" Chị ơi ... ối mẹ ơi .. sao mặt chị đỏ thế .. chị bị gì sao ?"- Mimi ôm lấy mặt So Yeon

" À do chị mới tập nên mệt thôi "- Tôi biện lý do

" À .. mà cái anh đi cùng unnie là ai thế ?"- Mimi

" Là bạn bình thường thôi ... tại Cheol đi rồi nên Hun ngồi chỗ đó sẵn tiện đi về luôn "- tôi

" Nae... Tối nay nếu có bất cứ tin nhắn gì từ Cheol oppa .. chị đừng trả lời hay gọi lại nhé ?"- Mimi

" Sao thế ?"- Tôi thăts mắt hỏi

" Thì chị cứ làm thế đi .. kẻo anh ấy làm phiền chị thôi ... thôi em xuống đây ... chị làm việc của chị đi "- Mimi nói rồi đongs cửa

Đến tối , các cuộc gọi .. Các tin nhắn của Cheol đều bị lơ làm chàng thần tượng ta lên độ ghen level max

" Yah .. sao không bắt máy hả ?"- Cheol nổi điên

" Seung Cheol "- Josh khều

" SAO ?"- Cheol cáu lên

" À là cậu sao ? Có gì không ?"- Cheol

" Nếu cậu đang bực thì ... "- Jos e ngại

*Thử đến lúc tôi về thì thế nào* _
Cheol nghĩ mà tức điên lên

" Cậu đang bực gì sao ?"- Jos

" Không đâu mình chỉ đang đọc theo một số lời thoại trong bộ phim mình thích thôi "- Cheol lắp bắp

" Thế cậu đọc tiếp đi "- Jos

" Mình vào lấy nước thôi "- Jos rót ly nước rồi bước ra ngoài để Cheol lại

Những đám mây đen xám xịt đang kéo đến trên đầu Cheol

Cheol bắt đầu gọi Mimi

" So baby don't cry tonight ~"- Chuông điện thoại vang lên

" Alo ? Ây Yo người anh trai của em ? Sao thế ?"- Mimi nhín cừoi

" À Mimi ... Em cho anh gặp So Yeon ngay đi "- Cheol cố nén cơn ghen xuống

" Chị So Yeon ngủ rồi "- Mimi bịa ra

" Cái gì ? Mới bảy giờ à mà đi ngủ á "- Cheol ngày càng không thể nén lại

" Chị ấy mới hạ sốt ạ? Mặt Chị ấy chiều vừa nóng lại vừa đỏ "- Mimi nín cười

" Thế hả ? Thế bảo ăn uống và uốn thuốc đầy đủ vào .. và để máy sác bên đấy nhé ? Đừng có tắt máy nữa .. Hèn chi không bắt máy "- Cheol đã giải toả cơn hoả nhưng cơn lo lắng lại ập đến

Mimi vừa nghe vừa cừoi thầm trong bụng

* Anh mình ghen thẬt rồi ... Thôi thì cứ nghĩ lí do thật nghiêm trọng vào *_ Mimi nghĩ mà ôm bụng cười dưới nhà khách

Cheol tắt mắt nhưng cậu thấy dạo này cậu rất lạ

* Mình đang nổi điên vì cậu ta không bắt máy sao ? Lo lắng cho cậu ta khi cậu ta bệnh sao ? Lại còn ghen khi cậu ta thân với người con trai khác nữa ? Mình sao thế này *_ Cheol suy nghĩ rồi đi ra phòng tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro