Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại rơi làm hai người giật mình

" So Yeon ?"- Mặt Cheol có vẻ hơi hoảng

" À thì ra hôn thê cậu là Young Mi ... Thế mà dấu ... Chơi chả vui "- Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má . Tôi cũng chả hiểu sao mình lại như vậy ? Tôi chỉ biết đùa cho vui rồi nén nước mắt ngược lại vào trong

" So Yeon à .. không phải vậy đâu "- Cheol chạy tới nhưng bị Young Mi nắm lại

" Bỏ ra cho tôi "- Cheol giằng tay

" Cô ấy đi rồi cậu không làm gì được đâu "- Young Mi

Cheol nhìn ra phía cửa rồi giật một phát thật mạnh ra khỏi cô ta .

" Cô muốn làm gì tôi ?"- Cheol

" Se Hun đi rồi tôi mới nhận ra cậu đẹp trai và men hơn nhiều "- Young Mi vuốt ve mặt Cheol

" Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi tôi "- Cheol phẩy tay Young Mi

" À ... dơ bẩn .. phải rồi .. Cái thứ dơ bẩn sẽ luôn bám những thứ trong sạch nên tôi sẽ bám lấy anh cho đến khi tôi diệt trừ con So Yeon "- Young Mi

" Cô !!"- Cheol

" Sao ? "- Mặt nghênh của cô ta làm Cheol chỉ muốn cào xé đến nát thì thôi nhưng lại không muốn cô ta hại đến So Yeon

Lúc ấy , tôi chỉ biết cắm cúi mà chạy trong những giọt nước mắt . Vì mãi muốn trốn khỏi cái cảnh đấy mà tôi không màng đến tôi đang dần chạy đến cái nguy hiểm . Tôi xém nữa thì bị chiếc xe hơi chiều đang đi lên tung vì không để ý rồi nhưng lúc đó có một ngừoi đã kéo tôi lại và ôm lấy tôi

" Ngốc thế !"- Ngừoi đấy

" Làm ơn bỏ tôi ra "- Tôi cố nén để nói lại bình thường

" Bơ non ni của cậu đây "- Vernon

Tôi nghe thì có chút sững ngừoi . Vernon đã về sao ! Ấy thế mà thời gian 3 tháng gần hết rồi sao ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Vernon

" Cậu đã về ?"- Tôi

" Ừ mình về rồi đây "- Vernon

" Mình mừng quá "- Tôi ôm chầm lấy Vernon , dùi đầu vào lòng Vernon

Bên kia đường , Seung Cheol đứng nhìn thấy tất cả . Cậu dường như cảm thấy rất hối hận vì tại sao lúc ấy lại có thể thử thách cô ta để rồi

/ Bên kia đường /

" Sao phải khóc ? Mít ướt quá đi "- Vernon xoa lưng tôi

" Mình buồn lắm Nonie à "- Tôi

" Sao ? kể Nonie nghe nào ? Nonie sẽ làm Yeon nie hết buồn nha "- Vernon

" Ừm hì hì "- Tôi hơi phì cừoi vì độ đáng yêu của Vẻrnon

/Rengggggg/

" Alo ?"- Tôi

" Cậu về nhà ngay cho tôi "- Cheol bên đường đen mặt

" Tôi lát sẽ về "- Tôi

" VỀ GẤP CHO TÔI "- Cheol hét trong điện thoại

" Cơ mà ?"- Tôi

" Tít.... tít "

Tôi nghe thế thì hơi khó hiểu , nên bèn cúp máy xuống

" Ai thế ?" - Vernon

" À một ngừoi bạn trọ thôi"- Tôi

" Thế cậu tính ở đâu ?"- Tôi

" Uhm... mình sẽ ở nhà má mình "- Vernon

" Ừ cơ mà mình có việc bận nên mình đi trước nhá"- Tôi

" OK bye nha ... số đây "- Vernon dán một tờ giấy note lên mặt tôi đi mất

Tôi lấy giấy note trên mặt mình xuống rồi cất vào túi áo . Quay về căn nhà ấy

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện ban nãy nên đã đi thẳng qua Cheol đang ngồi xem TV

" Đứng lại đó "- Cheol

Tôi vẫn cứ đi không thèm nghe những gì Cheol đang nói. Cheol bị phớt lờ nên khá giận dữ , đứng dậy , đi ra khỏi ghế sofa bước đến gần So Yeon , nắm lấy cánh tay So Yeon giật phắt lại phía mình

Tôi bị giật vậy có chút bất ngờ -" Bỏ ra ... đau đấy ?"

" Đứng lại nghe tôi nói "- Cheol

" Cậu nói gì ?"- Tôi

" Chuyện ở trường chỉ là hiểu lầm "- Cheol

" Thế tại sao sự việc diễn ra trước mắt tôi rõ ràng như thế mà cậu lại bảo là hiểu lầm ? Tại sao lại muốn tôi nghĩ đó là hiểu lầm "- Tôi

" Ờ thì tôi không muốn cậu nghĩ tôi thích bạn đấy thôi "- Cheol

" Ừm ... mà này xém quên .... chỉ còn ngày mốt nữa là hết hạn 3 thangs cũng như hết hạn làm osin của cậu ... Nên tôi sẽ về nhà mình OK ?"- Tôi

* Cái gì !! Mới đó đã 3 tháng rồi sao ! Nhanh thật *_ Cheol vẻ mặt ngạc nhiên

" Khoan ... bản hợp đồng ?"- Cheol

" À ... đây này "- Tôi đưa bản hợp động mà tôi định đưa

Cheol chỉ cầm lấy rồi mặt hơi buồn tiến tới ghế sofa . Tôi cũng không để ý đến mặt Cheol lắm nên đã tức khắc đi lên lầu

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 2 ngày rồi . Đó là khoảng thời gian mà tôi không còn cái danh hiệu " Osin không công ". Nói thì nói cậu ta vẫn không hề ám tôi hay bắt nạt tôi như trươcs. Kể từ cái ngày tôi bảo chỉ còn hai ngày là hết hạn hợp đồng thì cậu ta đã không còn tươi cười , vui vẻ như trước nữa . Về cũng khuya vì lịch trình dày đặc . Tôi biết là làm một ngừoi trưởng nhóm của một nhóm nhạc đông thành viên như thế chả dễ dàng gì ? Trong khoảng thời gian ấy tôi đã cố hết sức vơis cái danh một đứa osin chứ không phải bạn ấu thơ để có thể chăm sóc cậu ấy

" So Yeon !!!"- Tiếng Cheol tưf trên lầu

Tôi đang nấu cháo thì chạy cấp bách lên ngay . À bây giờ cậu ấy đang ốm nên tôi như mẹ ( nuôi ) cậu ấy ấy .

" Sao thế ?"- Tôi

" À tôi kêu cho vui thôi "- Cheol cười

Và đương nhiên là cũng là cái khoảng thời gian cậu ta có thể lợi dụng để hành tôi

" Cậu muốn chết à ?"- Tôi

" Tôi bệnh mà sao cậu nỡ ?"- Cheol

" Tại mẹ tôi nhờ nên mới qua lo chứ không tôi thả Carats cho chúng nuôi cớ chi tôi phải lo ? Xí "- Tôi

" Ủa chứ ai bảo Apple sẽ luôn thần tượng nếu Coco trở thành một ngừoi đàn ông đẹp trai , tôi muốn biết để thần tượng , ai nois vậy ta "- Cheol

Tôi cứng họng , mặt đen xì - " Ờ thì tôi .. "

" Thế lo cho thần tượng cậu đi "- Cheol

Tôi bỗng suy nghĩ ra một điều gì đó thật gian rồi cừoi hiền với cậu ta

" Coco a~ Coco bệnh đau không ?"- Tôi giả vơf lo lắng , áp tay lên trán Cheol

Mặt Cheol có chút bất ngờ , má thoáng đỏ như gái Đà Lạt ở Việt Nam . Nhanh chóng lấy lại phong độ

" Ừ Coco mệt lắm a~"-Cheol

"Có bất ổn chỗ nào không ?"-Tôi

" Có "- Cheol

" Chỗ nào ?"- Tôi

Cheol bỗng kéo lấy tay tôi tới gần ngực trái của cậu ấy rồi nói - " Ở đây này "

Tôi cảm thấy tay mình có cái cảm giác chạm cái gì đó đang đập nhưng sao nó đập mạnh thế ?

" Thình thịch .... Thình Thịch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro