Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheol cứ ôm lấy So Yeon . Đã thế còn ôm rất chặt . Khi có một tiếng sét vang lên thì cậu lại ôm chặt hơn .

Tôi hiểu rồi thì ra cậu ấy lại cô đơn đến thế . Chắc có lẽ cậu ta đã cô đơn từ bé . Theo như tôi nghĩ thì em gái cậu ấy rất ít khi về nhà nên căn nhà mới bừa bộn thế .

So Yeon không nói gì chỉ vuốt lưng Cheol thế thôi .

Thời gian gần trôi qua. Cơn mưa dần dứt . Ai cũng mệt mỏi . Cheol vì quá sợ mà đã thiếp ngủ trên vai So Yeon . So Yeon cũng không nỡ bỏ ra khi thấy cậu ấy như thế !

-----------

Sáng hôm sau

MiMi sau khi thức dậy , bước xuống lầu

" Unnie .."- Mimi ngái ngủ

So Yeon không nhận ra được khuôn mặt gấu trúc của mình cho đến khi

" Ối mẹ ơi .. mắt unnie sao thế ?"- Mimi

" Mắt chị làm sao ?"- Tôi ngơ

" Hôm qua chị thức sao ?"- Mimi cầm ly sữa

" Ừ ! Cậu ta có vẻ sợ nên chị không nỡ về "- Tôi

* Này này .. hai người này ... tôi nghi hai người lắm nhá *_ Mimi cười gian

Lúc ấy Cheol cũng bước xuống

" So Yeon ... đồ ăn sáng đâu ?"- Vẻ mặt khó ưa lại hiện lên

" Tôi đang làm đây "- Tôi vẫn cắm cúi làm đồ ăn

Cheol kéo ghế ngồi cạnh Mimi, Cậu thấy lạ vì sao mà Mimi cứ ngồi cừoi một mình thế ? Không lẽ nó bị tự kỉ sao?

" Này .. em nghĩ gì mà cười thế ? Mặt anh dính lọ nghẹ à ?"- Cheol

" Không phải .. sau này biết thôi "- Mimi nói rồi quay lên lầu

So Yeon mang đồ ăn ra thì Cheol cũng không để ý đâu cho đến khi cậu ngước đầu lên

" Hâhhahahaha "- Cheol

" Cười gì ?"- Tôi

" Panda kìa .. hâhhaah"- Cheol chỉ So Yeon

" Hơ hơ .. nếu hôm qua cậu không phiền tôi thì tôi đâu có trở thành Panda đâu chứ ! Hứ "- Tôi dằn mặt

" Cậu mơ à .. tôi không đời nào dính đến cậu đâu "- Cheol

* Nói chứ .. tôi muốn cậu bên tôi như hôm quA lắm ấy ..*_ Thêm một người cười rồi kìa ( Cheol )

" Ờ nhớ câu đó nhá ?"- Tôi vênh mặt

" Thôi cậu cũng mau ăn đi rồi đi học "- Cheol nói rồi sách ba lo đi trước

So Yeon vốn mặt đồng phục sẵn rồi nên chỉ cần ăn và đi thôi . Vì cậu ta đi trước nên So Yeon đành đi xe buýt . Bước lên xe buýt, So Yeon rút tai nghe ra

Mỗi khi tôi đi xe buýt thứ luôn gắn liền với tôi là 1 cuốn sách và chiếc tai nghe . Nghe thì tôi sống hơi nội tâm nhỉ ? Hì hì không phải đâu do tôi thích nghe nhạc thôi với lại trên xe buýt hay ồn ào lắm .

---------

Trường DSchool

Haiz .. hôm nay tôi lại phải ngồi chung với cậu ta rồi ..

" So Yeon "- Cheol vẫy tay cùng nụ cười tỏ nắng làm các nữ sinh điêu đứng

*Gì đây chứ ? *_ Tôi nhăn mặt

Không trả lời So Yeon đi thẳng đến ngồi xuống

" Yah .. So Yeon .. hôm qua cậu đã làm gì với Cheol thế ?"- Yi Yeong nói nhỏ So Yeon

" Ờ thì .. nói chuyện thôi "- Tôi

" Nói chuyện mà mặt sác nhau thế này á "- Ji Yeon diễn tả

" Do lúc đó mặt tao dính bụi thôi "- Tôi

À mà do không muốn mấy con bạn biết chuyện tôi là Osin của Cheol nên tôi đánh nói dối . Hai nhỏ mà biết là chết tôi luôn !

" Cả lớp .. cô vào "- cậu lớp trưởng la lớn

Cả lớp ngay ngắn chỗ ngồi , chờ cô vào .

Sau 2 tiết Văn đầy buồn ngủ thì lại đến tiết Toán

Ôi thôi môn tôi ghét đây rồi !!!

Thầy ghi một bài toán về hệ phương trình lên bảng . Nhìn có vẻ khó

" Có ai giải được không ? Nếu giải được thầy cho trọn 100 điểm "- Thầy

So Yeon khá chán cái môn này nên úp mặt xuống bàn. Bỗng có tiếng " Ùa " lớn .

Sao mà cả lớp ồ ạt lên thế !!

So Yeon ngửa đầu lên thì ngừoi giơ tay là cậu bàn sác bên - Cheol

" Được rồi Cheol lên làm đi "- Thầy

Sau 3 phút làm trong sự ngạc nhiên lẫn thán phục của cả lớp . Cheol đã làm xong bài toán

Thầy kiểm tra rồi bảo " Đúng rồi đấy .. các em xem có hiểu gì không ?"

Cheol cứ nhìn tôi mà đểu ấy nhỉ ? Thế là sao? Cậu ta lại nói gì đó với giáo viên nữa chứ ! Cái tên này

" A .. đúng rồi .. So Yeon học rất yếu Toán .. kiểm tra cũng toàn dưới trung bình nên có bạn cùng bạn thế này nên Cheol sẽ kèm So Yeon nha.. hai đứa lại gần nhà nữa "- Thầy

What .. No way

" Không thầy ạ"- Tôi đứng dậy đập bàn

" Em không thích ? Hay em muốn điểm yếu ?"- Thầy

Nghe thầy nói chí lý nên So Yeon ngậm ngùi chịu đựng ngồi xuống

Ngày tháng bị hành hạ bắt đầu rồi đây !!

Một người đau khổ vì sắp bị hành hạ

Một người sung sướng vì sắp được sai khiến

Hai ngừoi thì nghi ngờ nụ cười của ngừoi kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro