Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kris đi, cô lại tiếp tục làm việc cho đến giờ nghĩ trưa.
"Haizz yahh!!! Cuối cùng cũng đến buổi trưa mìk phải đi ăn thôi"
Cô lon ton chạy ra khỏi phòng và bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của anh.
"Ơ!!! Chào chủ tịch ạ" Cô lí nhí nói
"Em đi ăn trưa à??"
"Dạ vâng ạ"
"Ừm!! Đi đi"
"Nae"
Cô lon ton xuống căn tin mà ko bík có 1 con người đang nhìn mình.
"Đáng yêu thật"
* CĂN TIN *
"Chào mấy chị"( Chưa thấy người mà đã thấy tiếng ㅡ ㅅ ㅡ )
"Làm thư kí của chủ tịch mệt mỏi ko??"
"Dạ bình thường thôi"
"Em và Chanyeol hai đứa sao rồi??"
"Lần trc em đến nhà anh ấy thì thấy anh ấy đang cùng 1 cô gái làm..." Cô cắn môi.
"Những loại đàn ông đó em đừng nên quan tâm. Dây dưa với bọn họ ko tốt đâu"
"Đúng rồi đó!!! Em hãy quên Chanyeol đi "
"Dạ vâng"
Kết thúc bữa trưa cô lại lên phòng làm việc.
1 cuộc gọi đến
"Alo ai thế???"
"Là anh Kris đây. Em chưa lưu số anh à"
"À em xin lỗi em quên lát nữa em sẽ lưu. Mà anh gọi em có gì ko??"
"Em ăn trưa chưa. Giờ đã 1:00 rồi đó"
"Vâng em đã ăn rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm"
______________________
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi cô lại đi về. Đang đi hát líu lo cô lại bị tẩm thuốc mê.
Mở mắt ra cô thấy mìk đang ở trg 1 căn nhà kho.
"Em tỉnh rồi à??"
"Anh là ai??"
"Cho Rin à!! Là anh, Chanyeol đây"
"Anh bắt cóc tôi làm gì chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu"
"Sau khi chia tay em rồi. Tôi mới biết là mình cần em. Quay về bên tôi được không"( Cho em xl anh nhé )
"Thả tôi ra đi!! Anh nghĩ rằng anh nói thế là tôi sẽ tha thứ cho anh sao. Tôi và anh bây giờ ko là gì của nhau hết"
"Ko lẽ em yêu cái tên Oh Sehun đó à"
"Chuyện của tôi ko cần anh quan tâm"
"Sao ko quan tâm đc chứ?? Hôm nay anh phải khiến em là của anh" Nói xong Chanyeol lại định cưỡng hôn cô
"Buông tôi ra anh ko có quyền làm thế"
"Buông cô ấy ra. Mày mà làm gì cô ấy là tao giết mày đấy"
"Sehun à!! Anh đừng đến đây mà"
"Oh Sehun mày định làm gì tao đây"
"Thả cô ấy ra nếu ko tao sẽ giết mày"
"Mày nghĩ tao sẽ thả Cho Rin ra chắc"
"V thì tao sẽ ko cho mày yên đâu"
Hai người đánh nhau quyết liệt. Sehun thì bị thương ở tay còn Chanyeol bị thương ở chân.
Chanyeol giơ súng ra định bắn Sehun thì cảnh sát đến..
"Yêu cầu anh bỏ súng xuống"
"Haha" Anh cười và bắn vào chân của Cho Rin
"Tôi sẽ ko để yên cho hai người đâu" CS bắn vào súng của Chanyeol làm nó rơi ra. Họ giải Chanyeol về đồn và đưa Cho rin đến bệnh viện.
"Cho Rin à!! Em nhất định ko đc có chuyện gì đấy"
Sau 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ!! Cô ấy sao rồi"
"Cô ấy hiện giờ ko sao. Đôi chân chỉ bị thương nhẹ. Nghĩ ngơi 1 tuần sẽ khỏi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ bỏ đi còn anh thì bước vô phòng bệnh của Cho Rin.
"Em có bík em làm tôi lo lắm ko?? Khi Chanyeol gọi điện nói với tôi hắn đg bắt cóc em làm tôi rất sợ sẽ mất em đấy."
"Em xin lỗi anh mà. Giờ em ko sao rồi"
"Em làm anh lo chết đi đc"
"Sehun à!!! Em có chuyện muốn nói. Thật ra em đã yêu anh rồi. Em biết anh ko yêu em. Em chỉ nói vậy thôi"
"Ngốc này anh cũng.... yêu em lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro