hạnh phúc trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tung tăng bước đến công ty còn trên môi lại nở nụ cười rất tươi.
Bước vô phòng cô thấy 1 hộp kẹo và 1 đóa hoa.
"Ai biết mìk thík hai cái này thế??? Woahhh!! Đẹp thật đấy😁"
"Anh tặng đấy em thích ko??"
"Hunnie à!! Em cảm ơn anh. Em thík lém đấy" Cô ôm Sehun
"Em thích là tốt rồi. Lát nữa tan làm anh sẽ dẫn em đến chỗ này"
"Ơ đi đâu vậy anh??"
"Bí mật. Rồi em sẽ bík"
"Thôi anh về phòng đi. Lát gặp nhá😊"
"Ngồi bên đó nhớ em chết đi được"
"Thôi đi nào. Giỡn hoài"
"Vậy anh về phòng đây" Hôn lên má cô *chụt*
"Hôn lén 😒"
"Bye em" anh về phòng
*ting ting*
/Chúc em một ngày vui vẻ/ Kris nhắn
/ Cảm ơn anh. Chúc anh 1 ngày vui vẻ/
/Hôm nay em rảnh ko??/
/Hôm nay em bận rồi mà có gì ko anh/
/Anh định rủ em đi ăn nhưng mà em bận rồi nên thôi để lần sau vậy/
/Xin lỗi anh/
/à ko có gì đâu mà/
/Bye anh nhé em bận rồi/
/tạm biệt em/
"Điều tra cho tôi về Kim Cho Rin" Kris lạnh lùng nói
/Vâng thưa Chủ Tử/
"Kim Cho Rin à!!! Tôi đã yêu em mất rồi. Tôi sẽ giành em từ tay của Sehun."
***********************************
1 ngày làm việc kết thúc bước ra cửa phòng cô thấy Sehun đg đứng ở đó.
"Đi thôi " Sehun
"Vâng ạ😊"
Đến nhà hàng____
1 chiếc siêu xe xuất hiện trc cửa nhà hàng khiến mọi người đều chú ý đến nó.
Sehun bước xuống xe làm bao nhiu con mắt của các cô gái đều chăm chú nhìn, tin loạn nhịp. Khi Cho Rin bước xuống cô làm cho các nam nhân ngẩn ngơ vì nét đẹp của mìk. Điều này làm Sehun rất tức giận, hận ko thể giết sạch những người đg nhìn cô. Anh ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay để đánh dấu chủ quyền cô là của anh.
Bước vào cửa, quản lý phát hiện đó là Oh Sehun- chủ tịch Oh Thị- làm ôg sợ hãi.
"Xin chào chủ tịch mời ngài đi theo tôi" những người khác rất ngạc nhiên vì quản lý của nhà hàng lại ăn nói lễ phép với người khác như vậy, họ đoán anh là 1 ng đàn ông rất quyền lực.
"Ừ" Sehun lạnh lùng gật đầu
Bước vào căn phòng VIP A1, cô khá ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó. Thấy cô như thế anh mỉm cười nhẹ. Nụ cười của anh khiến quản lý rất kinh ngạc vì đó giờ ai lại ko bík anh là 1 người lạnh lùng như tảng băng và rất ghét phụ nữ như hôm nay lại dắt theo 1 cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, ông đoán chắc cô gái này rất đặc biệt và ko nên đắc tội.
"Cho Rin à!! Em ngồi đi" Dịu dàng nói
"À, vâng!! Woahh!! Nơi đây đúng là rất tuyệt đẹp". 1 căn phòng màu vàng với những ánh đèn chíu vào ko chói mắt mà lại dịu nhẹ, tấm thảm là những hoa văn đầy nghệ thuật của Hoàng Gia Anh, các bức tranh ở đây cũng vậy những đường nét trên từng bước tranh khiến người ta say đắm, căn phòng này đúng là 1 tác phẩm nghệ thuật hiếm có.
"Chỉ cần em thích là đc "
" Quản lý mau mang các món ăn ngon nhất ở đây ra "
"Vâng thưa chủ tịch" quản lý cuối đầu quay đi
"Ko biết đồ ăn ở đây có đắt ko, anh kêu những món ngon nhất ở đây là những món rất đắc tiền đấy"
"Ko sao mà, em lo xa quá rồi đó" anh mỉm cười dịu dàng nói
30 phút sau~~~
Các món ăn lần lượt đc bày ra, ông quản lý cuối đầu nói
"Chúc ngài và tiểu thư dùng ngon miệng"
" ừ" Sehun lạnh lùng gật đầu
" Vâng cảm ơn ông " cô cười tươi
"Vậy xin phép tôi ra ra ngoài trc ạ"
"Ừ!! Ông có thể đi"
"Vâng" nói rồi ông cuối đầu chào và ra ngoài
"Woaa đồ ăn ở đây ngon quá"
"Em thích là tốt rồi. Ăn nhìu 1 chút dạo này anh thấy em ốm đi rồi đấy có phải làm nhìu việc quá ko??" Anh lo lắng hỏi
"Ơ ko phải đâu. Em ko sao đâu mà. Chắc do kén ăn thôi"
"Vậy thì em phải ăn nhìu 1 chút" anh ân cần gấp đồ ăn cho cô
"Anh đg định cho em lm con heo à??"
"V càng tốt, cho mấy gã đàn ôg đừng nhìn em. Lúc nãy nhìn ánh mắt họ nhìn em mà anh rất muốn giết họ."
"Thôi đừng quan tâm đến họ" Nói rồi hai ng vui vẻ ăn uống.
Ăn xong, anh đến thanh toán tiền rồi chở cô về nhà
" Chủ Tịch và tiểu thư đi vui vẻ"
Đến nhà cô, anh dừng xe lại
"Tạm biệt anh nhé" nói rồi cô hôn lên má anh
"Chúc em ngủ ngon" anh cũng hôn lên má cô.
"Vâng" cô xuống xe.
Anh cũng đi về còn cô thì vào nhà. Thế là hai ng lại kết thúc 1 ngày~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro