Chương 3: Ký ức của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình này cũng là Thiên Yết, vì sở hữu Lạc Ấn nên có thể thay đổi hình dạng)

- Tiểu Yết, cậu hãy vui lên nào.

- Tiểu Yết, tớ tặng cậu cỏ ba lá vì nó sẽ giúp bạn hết xui xẻo.

- Tiểu Yết, bảo trọng.

Những giọng nói ấy cứ quay về khiến cho cô gái tóc đen nằm trên giường khóc rất nhiều như là đau khổ lắm. Cô choàng người tỉnh dậy, nhủ thầm "Lại một đêm khó ngủ". Cô cũng không ngủ nữa, ngồi lên cửa sổ, nhẹ hát một bài ca rất xưa, một bài ca của người đầu tiên mang cho cô biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Ánh trăng hôm nay thật sáng, từng ngọn gió thổi qua, có lẽ sẽ không có người tỉnh dậy. Thiên Yết trở về hình dáng vốn có của mình, mái tóc màu băng lam tung bay nhẹ nhàng, đôi mắt xanh nhẹ chất chứa nỗi buồn nhưng cô độc, chiếc váy ngủ màu xanh nhạt , cô trong giống như 1 thiên thần đã sa đọa vào địa ngục.

Ngay khe hở cửa phòng, một nam nhân tóc xanh đứng đó nhìn cô đang mân mê cỏ ba lá, anh nhìn cô im lặng và giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, chỉ có một giọt rơi thôi nhưng nó khiến cho người ta phải đau lòng, nhìn cô nói câu: "Cảm ơn vì đã cho em biết yêu một lần".

Bảo Bình và Thiên Yết đứng đó cho tới bình minh. Thiên Yết đã gục xuống, Bảo Bình bước vào, không kiềm lòng được, anh vuốt mái tóc hít lấy mùi hương hoa Lilly nhẹ. Khi Thiên Yết lay mình tỉnh dậy thì Bảo Bình mới thoát khỏi mê muội, chạy về phòng mình, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, tim đập thình thịch, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống phòng khách thì chỉ thấy Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải ở đó, thấy vắng anh liền hỏi:

- Sao không kêu bọn kia dậy?

Ma Kết ngước mặt khỏi tờ báo, nhìn anh nhếch mép cười:

- Mới có 5:30 thôi, bình thường dậy trễ sao hôm nay dậy sớm mà mặt như trái cà chua zậy?

Bảo Bình nhớ lại chuyện hồi nãy, mặt đã đỏ giờ còn đỏ thêm, cả bọn nhìn nhau tủm tỉm cười rồi 2 đứa con gái cũng đi lên lầu kêu tụi kia dậy. Giờ trông bếp chỉ còn có Bảo Bình và Ma Kết, Ma Kết nhìn sâu vào mắt Bảo Bình như đang tìm kiếm gì đó, Ma Kết thở dài rồi nói chuyện với cậu:

- Bảo, đừng chọc cô ấy, cô ấy có thể suy sụp tinh thần vì trò đùa của cậu.

- Cậu giỡn chắc, đừng bảo tôi làm gì, tôi sẽ khiến cho cô ấy phải cúi đầu trước tôi.

- Sao cũng được, chỉ là cậu không hối hận.

Ma Kết quay đầu đọc báo tiếp. Bảo Bình vẫn đang nghĩ về cô, cái cỏ ba lá cô cầm trông rất quen.

Về phần bọn sâu ngủ thì sau khi nghe bài diễn văn của chị Xử thì hội đủ trừ Thiên Yết. Xử Nữ thấy vậy liền đi lên xem nhưng bị Cự Giải níu lại, cô hiểu ý của Cự Giải nên ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm rất nặng nề và Nhân Mã đã phá tan sự nặng nề đó.

- Thiên Yết có chuyện gì zậy?

- Chắc đang ôn lại chuyện cũ.

- Chuyện đó, có lẽ vẫn chưa quên được.

- Tốt nhất đừng nên làm phiền.

Cả bọn con gái lại một lần trầm xuống nữa nhưng nặng nề hơn rất nhiều. Song Tử thấy khó chịu liền đập bàn nói:

- Rốt cuộc chuyện đó là gì nà câm như hến zậy?

- Nhưng...

- Không sao Cự Giải, dù sao sống chung nên sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Tôi sẽ nói nhưng mọi người không được nhắc chuyện này với Thiên Yết. Nói ra thì trăm phần trăm là chết.

- Ok

- Thiên Yết hồi nhỏ không như bây giờ, cậu ấy rất hiếu động và luôn giúp đỡ người khác. Cậu ấy rất thương mẹ và chờ ba về bởi vì ba cậu ấy đã không có mặt trong khi cậu ra đời. Hỏi mẹ thì mẹ nói ba sẽ về, rồi cậu ấy cãi nhau với mẹ vì cho đó là lời nói dối. Cậu ấy đang khóc thì có một cậu bé tên là Aqua đi tới hỏi han cậu ấy và làm bạn. Thực ra cậu ta sở hữu nửa sáng Lạc Ấn còn Yết thì sở hữu cả sáng lẫn tối Lạc Ấn. Cậu ta là người rất quan trọng với Yết và là người cho Yết biết yêu thương là gì và rồi ba Yết trở về và cơn ác mộng khủng khiếp nhất đã xảy ra. Ba Yết là kiếp sau của Ma Vương và huấn luyện con mình thành một cổ máy giết người. Yết đã tự tay mình giết chết bao nhiêu người và tâm hồn Yết dần dần vấn đục và Aqua lại là người cứu rỗi tâm hồn của Yết. Để trừ đi thứ cản trở ông, ông ra lệnh Yết giết Aqua nhưng Yết không làm như vậy, cậu ấy đâm Aqua một vết khá nông và khóa đi kí ức của Aqua để bảo vệ rồi biến mất một thời gian xong trở về thì biết mình có em. Để bảo vệ cho em mình khỏi vết xe đổ của mình, cậu ấy đã dẫn em đi khỏi quê hương và sống ở miền đất mới cho tới ngày nay.

- Cậu ấy... đã bị hủy hoại đi tâm hồn rồi.

- Đúng nhưng cậu ấy vẫn còn một chút tình người và tôi hi vọng Ma Vương sẽ mãi mãi không thức tỉnh.

- Hay là cho cậu ấy ăn nấm tuổi thơ để cậu ấy trở về tuổi thơ một lần nữa.

- Được đó, Cự Giải, em cho Yết ăn nha.

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro