chap 2 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( bật nhạc phía trên nghe nhé)
Sáng hôm nay là công việc đầu tiên của Sakura. Cô dậy sớm để chuẩn bị kẻo ông anh hai lại phàn nàn. Ba mẹ mất rồi hai anh em đùm bộc lẫn nhau. Từ khi anh Toya tiếp quản chức chủ tịch, bận hẳn đi. Nhân cơ hội này , mình sẽ giúp anh Toya nhìu hơn. Cô mỉm cười vui vẻ rồi mau ra xe. Bước vào bậc thềm của công ty. Người đầu tiên mà cô gặp là Chiharu. Sakura vui vẻ chạy đến và bắt chuyện.
- Nè Chiharu, cậu làm ở bộ phận nào vậy.
- Chào Sakura. Mình làm thư kí cho giám đốc yukito.
Hai cô vui vẻ bước vào trong. Sakura tạm biệt Chiharu , bước vào thang máy dành cho cấp cao. Hôm nay tâm tình Sakura rất tốt. Bảo cô nhân viên thang máy cho mình lên phòng chủ tịch. Cô nhân viên đương nhiên biết Sakura là ai, vội làm theo. Khi cửa thang máy sắp đóng lại đột nhiên có một cánh tay chặn lại. Cô nhân viên mở cửa cho người đó vào.
Tâm tình Sakura đang tốt đột nhiên lại bí xị.
Người bước vào là tên hôm đó gặp ở trụ sở cảnh sát. Haiz số nhọ thật mà.
- Lại gặp người mù ở đây!
- Nói ai là người mù hả?
Cái tên tội phạm này đáng lẽ phải vào tù rồi sao lại vào đây. Tomoyo à , sao cậu lại thả cái tên này ra chứ.
- Chị nhân viên mau ngừng thang máy lại, rồi tống khứ cái tên tội phạm này ra ngoài.
Hả? Tội phạm. Được lắm ta vậy mà nói là tội phạm à.
- Cô nhân viên mau đuổi người này ra mới đúng.
Hai người cãi nhau kịch liệt khiến cho chị nhân viên đứng chính giữa phải đau đầu. Tội nghiệp cô quá vô tội mà cũng bị liên can a~
Vừa kịp lúc thang máy đã tới hai người cũng ngừng cãi mà bước ra. Ôi trời phật ơi! Cảm ơn người đã cứu con trong gang tấc.
Hai người rẽ hai hướng khác nhau mà đi.
Tới trước phòng chủ tịch , Sakura gõ cửa:
- vào đi
Toya đang làm việc bên trong liền nói vọng ra ngoài.
- anh hai.
- Sakura theo anh gặp đối tác.
-Dạ
Vừa mới vào đã có công việc đầu tiên rồi. Sakura ngoan ngoãn theo anh ra ngoài. Anh đi tới chỗ phòng họp , Sakura lẽo đẽo theo sau.
- Chào chủ tịch Kinomoto.
- Chào chủ tịch Li
Cô cảm thấy rất rất rất ngạc nhiên. Sao đi đâu cũng gặp hắn thế.
- là cô.
- là....
Vì nhận thấy anh mình đang bên cạnh cho nên chập chừng giữa câu. Toya đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi.
-Hai người quen biết nhau sao?
- Chủ tịch Kinomoto à! Đây là ai vậy.
Hắn nhàn nhạt hỏi , gương mặt lạnh lùng.
- Đây là trợ lý mới của tôi đồng thời là....
- Chỉ là một nhân viên.
Đang nói giữa câu bị syaoran cắt ngang.
Hắn khinh thường nói như không xem cô ra gì. Cô ấm ức từ nãy giờ không nói nên lời nào được. Đúng là " oan gia ngõ hẹp" người xưa nói không sai.
-Thôi chúng ta vào việc chính.
Toya nói
Cái tên ăn mày này cũng là một chủ tịch. Ư... rắc rối quá. Hai người họp rất lâu cô đứng bên cạnh chỉ biết quơ chân múa tay.
Haiz... cô không giỏi về kinh doanh. Điều mà cô giỏi nhất là thể dục.
Sau một hồi cũng tới giờ nghỉ trưa cô đi xuống thì gặp ngay Chiharu.
- Sakura, công việc như thế nào rồi?
- Tốt lắm
Thật ra thì rất tệ vì phải gặp cái tên đó. Chiharu vui vẻ trò chuyện với cô.
__________________________
Tomoyo đang bận rộn với công việc ở trụ sở cảnh sát.  Đã 7h hơn rồi mà cô phảo ở lại để làm tiếp công việc dang dở. Tiếng chuông  điện thoại trên bàn làm việc reo lên.
- Alo
Cô đang kiểm tra hồ sơ bắt máy lên nghe.
- Cô Daidauji. Tôi là luận sư Hirigiwa đây.
- Có chuyện gì ?
- Tôi đã có bằng chứng nhưng  không thể tới được phiền cô đến một chuyến được không?
-Ở đâu?
-.............
Tomoyo cúp máy đi vào thay đồ. Cô mặc một bộ quần đen áo đen bên trong là một áo thun màu trắng.
Cô ra khỏi trụ sở cảnh sát lái chiếc xe moto của mình đến địa chỉ đã định.
Trước mặt cô là ngôi biệt thự lớn. Bước vào trong , một thanh niên dẫn cô vào một căn phòng khá rộng. Cô điềm tĩng nói.
- Bằng chứng đâu?
- Đây nè để tụi anh chơi đùa với em một chút.
Hóa ra cô bị anh lừa. Giờ sao? Nhanh chóng xử bọn này rồi tìm hắn tính sổ.
Còn anh đang nhàn hạ nhấp ngụm cà phê. Khóe môi mỉm cười. ( chắc đang tưởng tượng ó mà. Tâm hồn phong phú vãi. )
Cốc... cốc.....
- vào đi
- Anh
Một giọng nói dịu dàng. Cô gái này rất đẹp cất tiếng gọi Erion.
-Mizuki em đến đây làm gì?
- Đến thăm anh không được sao?
- ừm. 
Erion khẽ gật đầu. Mizuki choàng vai anh từ phía sau. Nhìn cảnh tượng rất tình cảm. Đương nhiên vì họ là người yêu của nhau.
Erion định trao cho Mizuki một nụ hôn. Thì.... Rầm .......
Cánh cửa phòng bật ra.
- Anh còn ở đây ôm người đẹp nữa sao.
Erion khá là bất ngờ trong thời gian ngắn như mà cô hạ được  đàn em của anh hay sao?
Tomoyo cầm trên tay khẩu súng đã được lên nòng sẵn. Người dựa vào bức tường trông có vẻ mệt mỏi. Mizuki chăm chú nhìn Tomoyo rồi sợ hãi nhìn cây súng.
Erion bảo Mizuki ra ngoài trước. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài men theo ngõ sau mà đi. Tomoyo tiến lại gần anh. Chĩa thẳng nòng súng vào anh. Không một chút khiếp sợ. Anh nhàn hạ nhấp thêm ngụm cà phê. Rồi nhàn nhàn nhạt nói.
-  Cảnh sát à mau bỏ súng xuống trước đi.
- Mau theo tôi về đồn.
- Đợi xem cô có khả năng không.
Anh tỏ thái độ như anh đây khó bắt lắm. Cô nhép mép , cô phải bỏ tù hắn vì tội dám lừa cảnh sát. Cây súng rơi xuống sàn .. bộp .... bộp. Đồng thời cô theo thế đó mà ngã vào lòng anh. Ôm cô gái nhỏ bé trong lòng. Tim anh đập rất nhanh hình như rằng anh có tình cảm với cô sao. Đôi mắt thạch anh tím khép lại để lộ lông mi dài quyến rũ. Anh khẽ cười lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Thật là khó a~
Sakura về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Phải hôm nay rất mệt ngày đầu tiên đi làm mà đủ thứ chuyện trên đời. Cô mở ngăn kéo bàn ra , lục lọi nhưng sao mãi mà không thấy nó. Cô bắt đầu tìm kiếm quanh phòng vẫn không thấy. Sợ hãi chạy vào phòng anh Toya. Lao vào  người ảnh , Sakura bật khóc nức nở. Toya lo lắng hỏi han.
- Có chuyện gì vậy , Sakura?
- Hức... hức anh hai sợi dây chuyền đâu mất rồi.
- Được rồi nín đi anh sẽ tìm giúp cho.
- Dạ.
Cô quay lại phòng rồi bật khóc tiếp. Nằm trên giường cố suy nghĩ lại xem. Mình để cái dây chuyền ở đâu rồi. Cô lấy chiếc điện thoại gọi cho Tomoyo. Nhưng gọi mãi mà không thấy Tomoyo nghe mấy. Cúp máy Sakura cố suy nghĩ lại nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau khi bình minh đang ló dạng. Tomoyo khẽ động đậy khóe mi. Cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng màu trắng hoàn toàn xa lạ. Cô ngồi dậy cảm thấy mình rất mệt mỏi. Và .... cánh tay đau nhức một bên. À là tối qua cô bị một tên chém một bên tay phải. Cô né nhưng vẫn trúng.
- Dậy rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro