Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó.

GOT7 đi quay một chương trình giải trí đến 9:00 mới về, Rae Bin làm cơm mang đi rồi ở lại tập đến tối. Cô rất có quy củ về giờ giấc: đã định làm gì lúc nào, sẽ làm việc ấy đúng lúc đó.

Thường ngày Rae Bin luôn có mặt ở công ty từ 5:30 sáng, tập luyện đến khoảng 10:00 tối mới về, về nhà cô ôn lại bài tiếng Hàn rồi 11:00 mới đi ngủ. Hôm đó là thứ 6, sợ các anh đi quay về muộn sẽ mệt nên cô muốn về sớm một chút chuẩn bị bữa tối cho họ. Đúng 9:30 tối, Rae Bin tắt nhạc định ra về. Bỗng nhiên:" Phụt" Tối om.

Mất điện.

Rae Bin giật mình, tay nắm chặt quai đeo cặp, bất giác lùi lại. Chứng mù tối khiến cô sợ bóng tối từ nhỏ. Rae Bin bắt đầu mất bình tĩnh. Ngồi xuống cái góc quen thuộc của mình, cô cố lấy lại tinh thần và tìm điện thoại cố định gọi cho Mark:

-" Heo nhỏ à, em chuẩn bị về chưa sao gọi hyung vậy?"

-" Cứu em với." Rae Bin sụt sịt.

-" Sao vậy? Heo nhỏ, em khóc à? Có chuyện gì..."

Tút tút tút...

Điện thoại hết pin dự phòng, trời trêu ngươi hay sao, căn giờ chuẩn quá đi. Cô còn chưa kịp giải thích tình hình, làm sao đây?

Vài phút trôi qua.

Đột nhiên Rae Bin nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập dưới lầu. Cô ngẩng đầu lên hướng ra phía cửa cố đoán xem là ai ở đây giờ này. Không nên lên tiếng vội, lỡ là trộm thì toi mạng. Lúc này mới thấy điện thoại quả là cứu mạng của người hiện đại, người tối cổ như cô cũng nên tiến hoá đi thôi.

-" Rae Bin à! Em ở đâu thế?" Junior gọi to bằng giọng địa phương của anh. Junior là người Gyeongsangnam nói phương ngữ Busan, phương ngữ Busan khác với phương ngữ Seoul chính thống. Junior thường ngày nói phương ngữ Seoul, nhưng khi anh quá lo lắng hoặc tức giận, anh sẽ buột miệng nói bằng phương ngữ Busan của mình.

-" Rae Bin!" Yu Gyeom và Jackson cùng Bambam đồng thanh gọi.

-" Sung Rae Bin, em đang ở đâu?" JB và Young Jae cũng lớn tiếng gọi.

GOT7?

Đột nhiên ánh đèn pin soi vào phòng. Rae Bin nheo mắt, đột nhiên vô thức bật ra cái tên:" Mark hyung"

Chỉ có Mark mới có thể tìm được Rae Bin nhanh đến vậy. Anh mở cửa, soi thẳng đèn pin vào góc Rae Bin luôn ngồi. Và anh tìm thấy cô.

Một Rae Bin luôn cười rạng rỡ như hoa hướng dương và tràn đầy năng lượng đã biến mất. Thay vào đó là một cô bé 17 tuổi đang co ro trong góc phòng, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

-" Heo nhỏ"

-" Anh ơi!" Rae Bin òa khóc, nhào đến ôm Mark. Anh cũng ôm chặt cô bé, vuốt tóc cô:" Không sao rồi. Anh đến rồi đây. Không sao đâu."

GOT7 cũng chạy ngay tới nơi sau khi nghe thấy tiếng Rae Bin khóc. Vừa vặn lúc có điện lại.

GOT7 ra sức dỗ dành cô em nhỏ. Rae Bin của họ vốn luôn tràn đầy năng lượng, không sợ trời không sợ đất, bây giờ hoảng loạn sợ hãi thế này, thật khiến người khác phải mủi lòng. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên má, nhìn thật tội nghiệp. Mấy anh em nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà Rae Bin đã ngừng khóc. Bây giờ cô mới nhận ra, trên bàn đầy ắp đồ ăn nhưng nguội ngắt, hình như họ chưa ăn nhiều. Rae Bin quay sang nhìn 7 ông anh thì lại thêm một phen hoảng hốt. Ai nấy đều trong tình trạng lôi thôi không thể chấp nhận được. Mark chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng với quần lửng, mái tóc bù xù như vừa gội đầu xong chưa chải tóc. Junior nhìn còn đáng sợ hơn với lớp hóa trang vừa tẩy xong, eyeliner vẫn còn dính đôi chỗ trên mặt như mèo rửa mặt dở. Bambam mặc nhầm quần ngủ của Yu Gyeom nên cứ chật vật chỉnh sửa, Yu Gyeom cao lớn thì hết sức khổ sở trong áo khoác của Bambam. JB bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn về phía maknae line* mà không hay biết nhìn mình cũng lôi thôi không kém với quần ngủ, dép trong nhà mà còn là hai chiếc khác màu nhau với áo choàng tắm. Jackson chỉ mặc áo phông và quần lửng, nhìn khá nhất. Young Jae hoàn toàn là chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc nguyên áo của chị stylist đưa cho nên trông đẹp trai muôn phần so với mấy người còn lại.

-" Các anh... bây giờ là đang mặc cái gì vậy?" Rae Bin hỏi, khóe môi giật giật.

-" Tại em cả đấy." Mark giả bộ hờn dỗi:" Bọn anh là vì ai mà phải khổ sở thế này, đến quần áo cũng không kịp mặc, lại còn bị mắng oan nữa. Ôi sao mà bất công!" Anh ấm ức kêu lên, dẩu môi phụng phịu than vãn.

-" Nhưng em... đâu có kêu mọi người đến ngay lập tức?" Rae Bin khó nhọc hỏi.

-" Em khóc rồi bảo "Cứu em với", em nghĩ bọn anh còn thời gian trang điểm à?" Mark véo má Rae Bin.

-" Lúc đấy bọn anh đang chuẩn bị ăn thì em gọi. Mark hyung nghe xong liền không nói không rằng lấy ngay đèn pin rồi chạy ra cửa. Anh ấy chỉ cho tụi anh 4 chữ: " Heo nhỏ có chuyện." Tụi anh được một phen hết hồn, cũng vội chạy theo hyung ấy đấy. Tìm được em mới yên tâm đấy!" Junior lo lắng nhìn cô:" Rae Bin à, tụi anh vì em mà hao tổn tâm lực như vậy, em thực sự không sao chứ?"

-" Em không sao thật mà! Cảm ơn mấy hyung nha!" Rae Bin chạy ra ôm 7 người anh thân thiết này:" Em thật may mắn vì được làm bạn với các anh" Rae Bin cảm kích nói, đem GOT7 khắc thành tượng đá, tôn thờ trong lòng.

-" Không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng ta ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Mai phải đến công ty sớm đấy."

Hai tuần sau đó, GOT7 tung MV comeback. Sau 3 ngày MV đạt mốc 10 triệu lượt xem, trong vòng 1 tháng số lượt xem MV là 50 triệu lượt, đồng thời thắng giải Nhóm nhạc triển vọng của lễ trao giải cuối tháng nữa. Phần lớn comment đều khen ngợi họ, còn có nhiều comment khen ngợi Rae Bin nữa. Rae Bin cùng cô bạn thân ở Việt Nam - vốn là fan của GOT7 - chăm chỉ tăng view cho họ. Xem ra các hyung lại nợ em lần nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro