Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junior quay sang nhìn Rae Bin đang ngủ. Cô bé có vẻ yên tâm, lông mày hơi nhíu lại đã bắt đầu dãn ra, đôi môi bình thường luôn cười rất xinh khi ngủ lại hơi bĩu ra thật dễ thương. Anh nằm xoay người sang ngắm cô bé. Em gái bảo bối ngoan lắm, nằm ngủ mà bất động như bùn vậy, cái mũi xinh xinh thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mấy cái nhìn thật buồn cười. Junior không tự chủ được mà bất giác mỉm cười một cái. Rae Bin giống như một chiếc lông vũ trắng, nhẹ nhàng, trong sáng, tuy nghịch ngợm năng động nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô, không để cô bị vấy bẩn. Junior không có em, từ khi quen biết Rae Bin, anh rất yêu quý cô, luôn coi cô như là em gái ruột của mình vậy.

Chợt Rae Bin nhíu mày. Đôi môi đang bĩu ra bỗng mím chặt lại. Cô bé bắt đầu cựa quậy, tay bất giác nắm chặt tay Junior, cổ họng phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Junior nhớ có lần Rae Bin kể ngày bé rất thích được mẹ xoa lưng và vỗ nhẹ lên lưng để ru cô ngủ, bèn vòng tay qua khẽ vỗ lưng cô. Cô bắt đầu nằm im, tay cũng dần nới lỏng hơn. Junior yên tâm, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Rae Bin mở mắt, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái, lại vòng tay ôm gối ôm dụi dụi mặt. Tối qua nằm ngủ mơ thấy bị đuổi bắt như trong phim mà, đến bây giờ vẫn còn sợ. Mà hôm qua mình nằm cạnh Junior hyung liệu hyung ấy có ngủ được...

NẰM CẠNH CƠ MÀ?

Rae Bin mở mắt ra nhìn và giật mình. Gối ôm của cô mềm và có lông màu xanh chứ? Sao bây giờ lại vừa cứng, vừa ấm, vừa màu đen và to hơn cả cô thế? Rae Bin ngẩng đầu dậy thì phát hiện ra cái gối ôm của cô đang nằm bên kia phòng, còn "gối ôm" mà cô ôm hiện giờ lại đang nhìn cô cười tít mắt:

-" Chào buổi sáng!" Junior vừa cười tít mắt vừa nói bằng tiếng Anh.

-"..." Rae Bin trợn tròn mắt nhìn Junior, rụt tay lại mà không nói được gì.

-" Vừa ngủ dậy nhìn em buồn cười lắm đấy." Cậu khúc khích cười, đoạn véo má Rae Bin:" Trời đất ạ, ngủ mà mơ màng cứ cựa quậy mãi, làm hyung mãi mới ngủ được!" Junior giả vờ than thở.

-" Em xem phim ma xong lúc nào chẳng thế! Bambam hyung chắc cũng không kém là bao." Rae Bin nháy mắt tinh nghịch:" Thôi dậy luôn đi, em làm đồ ăn sáng đây."

Phòng của Junior thông với phòng của Mark và Jackson, nằm ngay cạnh phòng của Young Jae và JB, phòng của Bambam và Yu Gyeom nằm cuối hành lang. Rae Bin nhờ Junior đánh thức mọi người dậy rồi đi làm đồ ăn sáng. Đang bận rộn nấu nướng chợt cái thân hình 1m75 nặng 60kg không có xương của người nào đó đổ ập lên lưng cô, cái giọng nhõng nhẽo ấy lại mè nheo đòi ăn. Ôi thật là!

-" Mark hyung! Hyung đừng có làm như em bỏ đói mấy người như thế có được không? Sao đòi ăn suốt vậy?" Rae Bin bật cười khi thấy Mark đang quàng tay ôm cổ mình, trưng ra vẻ mặt như thể nạn nhân của nạn đói năm 1945 vậy.

-" Hôm qua em ngủ mơ gì mà cứ cựa quậy mãi thế? Jin Youngie đã phải vất vả một lúc đấy!" Jackson trêu chọc Rae Bin.

-" Em đâu có bắt các hyung phải mở cửa phòng trông em đâu. Là các hyung đòi làm thế đấy nhé, đừng trách em." Rae Bin lè lưỡi trêu Jackson. Jackson cũng nổi điên lên, bèn chạy qua định bóp cổ Rae Bin thì bị Mark gạt tay ra. Anh lên giọng nũng nịu:

-" Đụng vào Rae Binie của Marky là Marky cho Jackie ăn đòn đó!"

-" Eooo!!!" 7 người còn lại đồng loạt nhăn nhó mặt mũi. Rae Bin còn sống động hơn khi cô ôm cổ giả bộ nôn ọe "Aegyo kìa!!!"

Ăn uống xong Rae Bin lại lao vào tập luyện. GOT7 sắp có lịch trình đi diễn ở nước ngoài nên phải luyện tập thêm và chuẩn bị đồ đạc. Hôm đó Rae Bin ở lại tập cùng họ đến 3 giờ sáng thì về nhà.

Về đến nhà GOT7 bắt đầu chuẩn bị hành lí. Rae Bin giúp họ là quần áo, làm sạch vụn vải dính trên quần áo cho họ, không những vậy còn giúp họ chọn đồ. Mắt thẩm mĩ của Rae Bin khá tốt, chẳng mấy chốc quần áo đã chọn xong. Đợt này họ đi khá lâu nên Twice và bọn họ đã bàn nhau sẽ cho cô sang ở nhờ kí túc xá của Twice đến khi GOT7 về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro