Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Rae Bin!"
Rae Bin giật mình ngẩng đầu lên, thấy Mark đứng trên gác lửng.. Tay anh xách một đống túi, tay trái còn cầm một cái hộp to. Anh nhìn quanh quất tìm cô, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Phòng tắm nằm ở góc khuất nên Mark không nhìn thấy Rae Bin được, nhưng Rae Bin lại nhìn rất rõ vẻ mặt của anh.
Mark vừa về đến nhà. Hôm nay không có lịch trình, các thành viên khác đều có lịch riêng, anh vừa trở về từ công ty đã vội chạy đi mua đồ ăn cho hai anh em, còn nhận được đồ mẹ Rae Bin gửi. Vừa đi vừa nghĩ không biết tiểu nha đầu kia ở nhà đã dậy chưa, không nghĩ đến vừa về đã không thấy cô đâu. Tim anh đột nhiên hẫng một nhịp, đang ốm còn không an phận nằm ở nhà mà chạy đi đâu, hay là nhà có trộm? Không phải chứ, lo lắng cái gì? Nhưng Mark càng lo lắng hơn, bỏ hết đồ xuống chạy đi tìm Rae Bin. Vừa chạy qua phòng tắm:
-" Bịch"
-" Aa.."
Mark không nghĩ tới Rae Bin đang đứng ngay cửa phòng tắm, vừa quẹo qua thì cảm thấy một vật mềm mềm đập trúng ngực. "Vật mềm" đó kêu "Aa" một cái, còn bị lực của anh đẩy ngược ra đằng sau. Mark theo phản xạ nhanh tay túm "vật mềm" đó lại, thì ra là tiểu nha đầu mà anh đang tìm.
-" Đau..."
-" Em đây rồi!"
Rae Bin vừa mới lò dò bước ra khỏi phòng tắm, đang đi thì bị một bức tường đâm trúng mặt, cơ thể vô lực cứ như búp bê vải liền ngã ra sau, "bức tường" cũng nhanh chóng bắt lấy tay cô. Choáng váng nhìn, thì ra là Mark. Anh nhìn cô, đôi mắt lập tức mềm mại, mày kiếm cũng giãn ra. Trên mặt anh biểu tình thay đổi liên tục, từ lo lắng sang bất ngờ, và cuối cùng là nhẹ nhõm. Tuy nhiên Rae Bin không nhìn được điều đó, tất nhiên rồi, cái đầu ngốc của cô làm sao nhìn người đoán tâm tư được.
Mark nhìn thấy Rae Bin trước mặt mình thì tâm tư lập tức nhẹ nhõm. Anh tìm khắp gác lửng không thấy cô đâu, tìm qua phòng bếp và phòng khách cũng không thấy. Mark đã hơi sợ, không lẽ có kẻ trộm đột nhập bắt cô đi mất? Đồ đạc cũng có chút lộn xộn, không nghĩ là do Rae Bin vịn tường mà đi, chân tay lóng ngóng nên đạp đổ một số thứ, anh bắt đầu hoảng, chạy qua hành lang phòng các thành viên tìm thì vừa rẽ vào đã đâm trúng cô.
-" Em đi đâu đấy? Làm anh tìm mãi không thấy đâu, còn nghĩ..." Mark thở phào nhẹ nhõm, giọng nói có chút run rẩy.
-" Em mới tắm xong, một tuần không tắm anh nghĩ em còn đi đâu được?"
Mark nhìn cô, chợt cảm thấy kì lạ trong lòng. Rae Bin thực ra rất mạnh mẽ, thường ngày ai cũng biết, nhưng một khắc lúc không thấy cô đâu, anh liền thấy sợ hãi, lo lắng cho cô. Tìm được cô thì như thể trút được cả tạ lo lắng trên người xuống. Mark chợt nhận ra, thì ra sự biến mất của tiểu nha đầu này, cũng có thể đáng sợ đến thế.
-" Tóc em..."
-" Em không sấy tóc mà..."
-" Không sấy cái gì, ra đây!"
Mark dẫn Rae Bin ra phòng khác ngồi, rồi chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn khô cùng máy sấy. Không những thế còn tìm các lọ dầu dưỡng tóc, xịt bảo vệ tóc của Rae Bin mà đem ra phòng khách.
Mark đứng sau lưng Rae Bin, đưa khăn ra lau khô mái tóc của cô. Tóc Rae Bin dài, đen nhánh, luồn qua các ngón tay cảm giác mềm mại. Mark chuyên tâm lau khô tóc cho cô, sau đó học theo các lần thấy cô chăm sóc tóc, trước tiên lấy xịt dưỡng tóc ra xịt đều, rồi khẽ vò nhẹ tóc cô để chất dưỡng trải đều. Sau đó tới dầu dưỡng, cho ra tay xoa đều, rồi vuốt ở phần đuôi tóc. Hương thơm thiên nhiên từ sản phẩm chăm sóc tóc của cô xen lẫn mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô, chẳng mấy chốc hương thơm ấy đã quanh quẩn bên mũi Mark. Loại mùi hương này khác tất cả những mùi nước hoa của các cô gái anh đã từng gặp qua. Tất cả họ đều xịt nước hoa, không đậm thì nhạt, nhưng qua mũi Mark thì đều là một mùi cồn nồng đậm. Hương thơm từ Rae Bin thì khác. Cơ thể cô luôn toả ra một mùi thơm dễ chịu, giống mùi phấn rôm, cũng giống mùi sữa từ cơ thể của trẻ em. Trên phòng cô tuyệt nhiên không có một lọ nước hoa, cô thậm chí còn không thích mùi nước hoa nữa.
Mark chớp chớp mắt, nhìn Rae Bin. Bờ vai gầy nhỏ, chiếc lưng nhỏ xinh thon thả, tuy nhiên vì ốm nặng mà gầy đi, Mark có chút thương xót trong lòng. Anh thích nhìn Rae Bin từ đằng sau. Khuôn mặt tươi cười của cô chỉ là nguỵ tạo, bóng lưng yếu mềm của cô mới là thật lòng. Những lần đi sau cô, cô tung tăng chạy nhảy, nhưng sự yếu ớt, cô đơn ở bóng lưng cô, anh vẫn nhìn thấy, rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro