Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã 2 năm rưỡi trôi qua kể từ cái ngày cô bước chân vào công ty này. Rae Bin vẫn đều đặn ngày ngày đến công ty tập luyện, các kĩ năng càng ngày càng tốt lên, cô cũng lớn dần lên, chẳng mấy chốc đã không còn là cô bé 17 tuổi ngày nào nữa. Có vài thực tập sinh nam đong đưa với cô, cô đều không cho là thật lòng, về kể cho GOT7 còn được Mark đến tận công ty giải quyết, "đuôi bám" cũng vì thế mà bay đi. Duy chỉ có 1 người, tên là Yong Hee, đeo bám cô mãi không thôi, làm đau đầu muốn chết.

Ngày debut của cô đã định sẵn, là ngày này 4 tháng sau. Hôm đó nghe CEO thông báo cô sướng đến nỗi chạy ra ôm chặt chú ấy, sau đó còn vui sướng đến 1 tuần liền, gặp fan còn chạy ra ôm từng người, kết cục là trên internet các fan của các tiền bối gọi cô là "máy fanservice", ảnh cũng lan tràn trên mạng gần 1 tuần. Chị Hari cứ lắc đầu mãi, người yêu fan gặp đã nhiều nhưng chiều fan như cô thì chưa bao giờ thấy. Nhóc con này, với tính cách này, đi concert nhất định sẽ chạy xuống sân khấu mà đứng với fan mất. Bà chị thân mến, chị đúng rồi đó, nhóc con đó về sau nổi tiếng trong giới là chiều fan, đi đâu gặp fan cũng bất chấp mà chạy ra ôm hôn chụp ảnh đó, không những vậy còn làm cho ai kia tức nổ đom đóm mắt, nhưng đấy là chuyện của sau này.

Một hôm, Rae Bin vừa tập xong thì Mark rủ cô đi leo núi, nhưng cô mệt đến chân tay bủn rủn đầu óc hỗn loạn, không còn hơi sức đâu mà đi leo núi nữa nên nhất quyết đi về. Tắm xong, đến trước cửa phòng Mark định báo cho anh rằng anh có thể dùng phòng tắm rồi, nhưng không nghĩ đến bên trong căn phòng đó là một hội nghị bàn tròn của cánh mày râu. GOT7 đang tập trung tại phòng của anh cả, thì thầm to nhỏ:
-" Sao rồi anh, anh đã nói chưa?" Yu Gyeom và Bambam đồng thanh hỏi.
-" ... Chưa..." Mark ủ rũ.
-" Trời ơi!!! Mãi anh vẫn chưa nói được là sao?" Jackson mất kiên nhẫn kêu khổ.
-" Thì anh định đưa cô ấy đi, nhưng cô ấy mệt muốn đi về nên anh không nỡ bắt cô ấy đi nữa..." Mark bất lực thở dài.
-" Mark, tin em đi, anh cứ bước ra trước mặt cô ấy, ghim chặt cô ấy vào tường và nói là "Anh yêu em." Không biết là ai chứ là anh thì làm gì có cô gái nào từ chối!" JB hùng hồn khuyên bảo.
-" Còn không nghĩ đến nữa à, anh đã sớm muốn làm như vậy từ 2 năm trước rồi, nhưng đảm bảo với em anh mà làm thế cô ấy sẽ khóc vì sợ cho xem" Mark ảo não phản đối.
-" Cũng đúng, với Ha Ji nhà anh thì được chứ với em ấy thì không ổn đâu Jaebum hyung ạ" Junior trầm ngâm.
- "Anh thích cô ấy được bao lâu rồi nhỉ, một năm rưỡi rồi chứ ít đâu" Young Jae thấp giọng tính toán.
- " Thực ra là hai năm... Từ sau cái đợt cô ấy ốm đến chết đi sống lại ấy. Lúc đấy anh mới chấp nhận sự thật là anh đã yêu cô ấy từ lâu rồi." Mark trầm ngâm.
-" Woa... Em nể anh luôn, lâu như vậy mà vẫn cô ấy vẫn không biết..." Bambam cảm thán.
-" Nể cái gì, người mù nhìn cũng thấy là Mark hyung thích cô ấy, nhưng mà cái đầu ngốc đó đúng là..." Junior ngán ngẩm.
Rae Bin ở bên ngoài nghe được, mặt biến sắc.

Mark hyung thích một cô gái.

Mark hyung thích một cô gái.

Mark hyung... thích một cô gái...

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, lúc nhận ra thì tay cô đã gõ ba tiếng trên cửa rồi. Tiếng nói im bặt. Cánh cửa hé mở, JB thò đầu ra:
-" Rae Bin à... Chuyện gì vậy em?"
-" À... Em..." Rae Bin trống rỗng mỉm cười "Phòng tắm mở nhé, em đi ngủ đây, các anh ngủ ngon."
Sau đó JB chưa kịp nói gì cô đã vẫy tay rồi lên phòng.

Mark hyung... thích một cô gái.

Rae Bin thấy trong lòng trống trải đến hụt hẫng. Dạ dày cô đau quặn lên. Mark hyung thích ai nhỉ? Nhất định phải là một đại mỹ nhân rồi, như vậy mới xứng với hyung ấy chứ. Nhưng mà, thời điểm này không nên có người yêu. Mà thực ra, cũng không phải không nên. Họ debut được 5 năm rồi, chắc là ổn chứ? Nhưng hyung ấy... thích ai nhỉ?
Bụng cô dồn lên từng cơn đau, tim đập mạnh nhưng cảm giác thật hụt hẫng. Ý nghĩ Mark hyung thích một cô gái nào đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô như một bóng ma. Rae Bin thấy cô như bị rút hết nội tạng ra, trong người trống trải, cảm giác này thật sự khó chịu. Ngực trái bỗng dồn đến từng cơn đau, như thể bị ai đó đâm vỡ mất. Hyung ấy thích người ta là chuyện nên mừng chứ, nhưng sao... cô lại buồn thế này?
Rae Bin khóc, cô cũng không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng nước mắt của cô cứ chảy dài, một giọt lại một giọt, như những viên pha lê cứ nối nhau rơi xuống gối, thấm ướt tai cô, tóc cô. Vỏ gối màu đỏ, thêm ánh sáng cam từ đèn ngủ hắt vào, vũng nước mắt thành màu đỏ như máu. Rae Bin thực muốn khóc đến mù luôn mắt, hoặc nước mắt biến thành sáp, bịt chặt tai cô, để cô không phải nhìn thấy anh, không phải nghe thấy anh nữa. Cô cắn chặt môi, cố không để tiếng nức nở phát ra, rồi từ khi nào trong miệng đã toàn vị máu.

Sáng hôm sau.
GOT7 nhìn cô. Đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, đôi môi cũng sưng, còn có vết cắn, trên môi còn rỉ máu. Tiểu nha đầu này đêm qua không lẽ xem phim gì buồn mà khóc đến kiệt lực vậy. Hành xử cũng chậm chạp, thần trí như thể bay trên mây, gọi mấy lần mới quay đầu lại, rốt cuộc là bị làm sao?
-" Rae Bin... Sao mắt em sưng vậy?"
-" A... Tối qua em ăn mì lúc nửa đêm, chắc là bị giữ nước thôi ấy mà."
-" Thế môi em làm sao..."
-" Ăn mì cắn vào môi."
...
Không khí trong nhà quỷ dị lạ thường.
Rae Bin lơ đãng chuẩn bị, rồi cũng lơ đãng mà đi ra khỏi nhà, GOT7 đứng sau lưng cô khó hiểu:
-" Hôm nay bị làm sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro