Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ lại, heo nhỏ của anh cũng cứng cỏi lắm đó. Hôm đó ở toà lợi hại như vậy, rồi về nhà mấy anh em đi ăn thịt nướng, mừng công lý đã về với Rae Bin. 1 tháng từ lúc xảy ra vụ việc đến lúc toà tuyên án, Rae Bin cứ như bóng ma vậy, lầm lì ít nói, một nụ cười cũng không nở, mặc cho bao nhiêu cố gắng của mọi người. Còn ngày hôm ấy, cô đã nở nụ cười đầu tiên trong một tháng, Mark đã vui mừng biết bao.

Hai người ngồi xem phim đến tận 2 giờ sáng. Sáng hôm sau cô đến công ty, chú JYP gọi cô lên, thông báo rằng tuần sau cô sẽ chuyển vào kì túc xá mới công ty thuê cho nhóm, nên về chuẩn bị nhanh chóng, thứ hai tuần sau sẽ chuyển nhà. Rae Bin nghe xong vừa vui, vừa có chút hụt hẫng trong lòng.

Tối đó 1h sáng cô về. Ngày debut đã rất gần, chỉ còn 1 tháng mà thôi, ngày mai nhóm cô sẽ đi chụp ảnh, sau đó quay teaser, cô không có nhiều thời gian, phải tranh thủ đóng gói đồ đạc bây giờ.

Cô đang chuyên tâm sắp xếp thì nghe thấy tiếng Mark:
-" Heo nhỏ, em chưa ngủ hả? Anh vào được không?"
-" Chưa. Anh vào đi."
Mark mở cửa bước vào. Anh nhìn cái cửa, khẽ cười nhớ lại. Vốn dĩ phòng cô đâu có cửa. Sau khi Rae Bin ở đây được 2 hôm, bị thiếu ngủ do ngủ ở không gian hở làm cô sợ gần chết, ngủ không nổi, bèn tự đi tìm mua bản lề, gỗ ván rồi đinh ốc dụng cụ, đo đạc kích cỡ, mất đúng một ngày để đóng cửa cho căn phòng. Đừng hỏi anh tại sao cô biết làm, người yêu anh quá giỏi đi, anh không muốn biết đâu.
-" Em đi đâu hả?"
-" À... Hyung, em chưa kịp nói với các anh, nhưng mà... Thứ hai tuần sau em chuyển nhà."
-" Đi đâu???"
-" Em debut đến chân rồi, chuyển vào kí túc xá mới chứ đi đâu nữa."
Mark trầm ngâm ngồi sắp đồ cùng cô.
Rae Bin chậm chạp sắp xếp. Ở cùng các hyung vui lắm, có chút không đành lòng phải chuyển đi. Nhất là người yêu cô ở đây, chuyển đi thì sẽ ít thời gian cạnh nhau lắm luôn. Rae Bin rất tệ trong việc phải chia tay cái gì đó, lần đầu cô chuyển nhà đã khóc đến một tuần, sau đó liên tục đòi về nhà cũ.
-" Em đói quá... Gọi đồ về ăn không?"
-" Pizza gà chua ngọt nhiều phô mai."
-" Yaaa đúng là chỉ anh hiểu em!" Rae Bin nhăn mũi đập tay với anh. Yêu chết mất, sao cô lại may mắn có được một anh người yêu tuyệt vời như thế này cơ chứ!
Trả tiền xong thì mấy ông anh còn lại người thì vừa kết thúc lịch cá nhân, người thì vẫn thức, thấy pizza cũng hăm hở lao ra ăn. Nhân tiện Rae Bin công bố luôn:
-" Các hyung! Thứ hai tuần sau em chuyển kí túc xá..."
-" An tuê!!!!" Họ Vương kêu lớn rồi nhào ra ôm chặt tay cô "Rae Bin không được chuyển đi đâu hết aiguuu em đi rồi thì anh biết chơi với..." Tình huynh đệ đang nồng thắm là thế nhưng đột nhiên một tia lạnh lẽo như băng Nam Cực đâm xuyên Jackson. Cậu chàng vẫn còn muốn sống, nên lập tức rút lui. Ai đó mặt đen sì. Tính sở hữu của anh đã cao, chớ nên đụng vào heo nhỏ của anh kẻo mạng không còn toàn đến sáng mai đâu. Jackson tuy mặt rất dày, gan cũng khá lớn, nhưng vì bản thân mà nhanh chóng rút lui. Bạn bè thân thiết là vốn quý, anh em sinh tử giá càng cao, nhưng khi tính mạng gặp nguy hiểm, cả hai điều kia đều cúi chào.
Mark khoác vai Rae Bin ngầm khẳng định quyền sở hữu:
-" Tổ chức tiệc đi."
-" Ủa sao tổ chức tiệc làm gì anh?"
-" Tiệc chia tay Rae Bin và mừng em chuẩn bị debut chứ sao?"
-" Hoang phí!" Rae Bin nhếch môi nhéo sườn anh. Cái đồ nhà giàu này chuyên gia vung tay quá trán, cô nhớ một hôm anh mua một cái mũ, tính ra tiền Mỹ là $30, cô tí thì sặc nước mà chết. Tháng trước là sinh nhật cô, đã bảo là tặng cô một hộp bánh thôi cũng được, nhưng mà khôngggg, đại gia LA vẫn cứ phải đi mua hẳn một cái váy của Givenchy cho cô mới được cơ! Cô sợ đến mức không dám nhận, người kia còn tưởng cô không thích định mua túi xách của Hermes cho cô, cuối cùng cô can ngăn đến gãy cả lưỡi mới chịu trả hàng mà đi ăn với cô đấy.
Đồ nhà giàu hoang phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro