III. [MiTakeSan] Hyacinth and Gladiolus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng có một người yêu hắn bằng cả trái tim, bằng cả sinh mạng. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp, nở nụ cười hệt như nắng sớm. Cậu sẽ quanh quẩn cạnh hắn, kể cho hắn những câu chuyện nhỏ mà cậu gặp hoặc nghe được trong ngày. Cậu sẽ dịu dàng băng bó vết thương và nhỏ giọng trách hắn tại sao lại liều mạng đến vậy.

Hắn vốn dĩ đã có thể được yêu thương một cách dễ dàng như thế.

Nhưng mà hắn đã khinh thường nó, và bây giờ liệu còn bất kì thứ gì lắng đọng lại sao?

Cài lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương áo vest quần tây sang trọng, hắn mỉa mai nhớ lại về khoản thời gian tuổi trẻ đáng hận đó, cái khoản thời gian mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nhưng buồn cười là ngày nào hắn cũng chìm đắm trong nó.

"Cút đi thằng Gay dơ bẩn, địt mẹ mày ghê tởm chết đi mất!"

"Tình yêu của mày hôi thối như cống rãnh vậy."

"Mỗi lần gặp mày, tao đều muốn ói ra một bãi. Thật mất khẩu vị."

Đã có một người yêu hắn như thế, đó một ánh quang chói lọi mà chỉ sau này hắn mới biết rằng cậu có vô vàn người dòm ngó. Và là một người đã bị hủy hoại trong tay hắn.

Hắn đã làm gì cơ chứ?

Ừ, hắn đánh đập chính ân nhân của mình đến hấp hối, và cho cậu uống thuốc phiện. Hắn hủy hoại cuộc đời của một thiếu niên vốn dĩ phải có tương lai tươi sáng, một thiếu niên 15 tuổi luôn cười tươi và lạc quan yêu đời. Và lý do hắn làm vậy...

Đơn giản chỉ vì cậu là gay, và cậu yêu thích hắn.

Trớ trêu thay, bây giờ hắn lại khao khát được vuốt ve bằng thứ tình yêu đó một lần nữa, hắn trở thành "thằng gay" mà hắn ghê tởm nhất, hèn mọn quỳ gối chỉ để cầu xin một ánh mắt của người đó. Cho dù, chung quy chả còn lại gì rồi.

_Hắn hủy hoại tất cả rồi.

Nhìn vào vẻ ngoài tàn tạ của bản thân, Sanzu cười tự giễu. Đều là chính bản thân hắn tự chuốc lấy thì hắn có cái quyền gì để mà hối hận cơ chứ.

Sanzu quay đầu, sải bước ra ngoài, theo một thói quen mà leo lên lầu. Bước chân lướt trên hành lang dài rộng đến độ hắn cứ ngỡ là vô tận, lòng hắn nôn nao rạo rực. Tuy mỗi ngày đều giống nhau, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn nhanh chóng hơn gặp được cậu.

Cốc cốc cốc.

Đứng trước cánh cửa đen to lớn, hắn gõ cửa và nhẹ nhàng nói vọng vào. "Boss, Takemichi, xin hãy thức dậy."

Đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Không cần mở cửa ra, hắn cũng biết vua của hắn đang ôm người hắn thương ngủ một cách thơm ngọt, và người hắn thương hẳn là sẽ đang ôm lấy Mikey vào lòng. Đó vốn dĩ là cảnh tượng thuộc về hắn, nếu...Không, không có nếu nào ở đây cả.

Năm đó, Mikey đã đến cứu Takemichi ra ngoài và ở cùng cậu, cùng cậu vượt qua cơn nghiện thuốc đau đớn đến không chịu được. Hắn nhờ sự nài nỉ của cậu, hoàn toàn không bị xử phạt dù chỉ một chút.

Lúc đó hắn chỉ thấy phiền phức, hắn thấy câuh chính là đang cản đường vua của hắn. Đã là vua thì không thể vì tình yêu mà khờ dại được, huống hồ còn là một tên gay đáng khinh.

Cho đến khi tim hắn đau đớn khi đứng phía sau và nhìn cách Mikey ôm trọn cậu trong lòng, hôn vào gò má tái nhợt gầy gò đầy mồ hôi sau cơn cai nghiện của Takemichi, nhỏ nhẹ tâm tình như một cặp tình nhân. Cho tới khi hắn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng vốn dĩ luôn hướng về hắn nay đã hướng về Mikey. Hắn mới đau đớn, chậm rãi nhận ra rằng chính mình đã rơi vào lưới tình từ rất lâu rồi. Và cũng đau đớn biết rằng tự tay mình đã bóp chết tình yêu của bản thân.

Nhìn cặp mắt tan rã của Takemichi, hắn hoảng loạn, hắn cố gắng tìm kiếm tia ánh dương ấm áp năm nào nhưng chỉ còn biết tuyệt vọng. Hắn không chỉ bóp nát tình yêu của hắn, hắn còn bóp nát chính người hắn yêu. Takemichi từ đó về sau không bao giờ cười thật tươi như khi còn là một cậu thiếu niên nữa, cậu chỉ cười thật khẽ và nhẹ nhàng tựa như thật mệt mỏi. Nụ cười ấy cay đắng thay chỉ dành cho Mikey.

_Là trầm cảm và rối loạn lo âu.

Sanzu Haruchiyo nặng nề thấu hiểu bản thân là một tên thất bại, một tên ảo tưởng, một thằng ngu.

Và tên ngu này nghĩ mình có thể dành cả đời còn lại để bù đắp cho cậu. Nhưng hắn dần dần bị thực tại đánh vào mặt đau điếng cho đến khi hiểu rằng tên thuộc hạ khốn kiếp như hắn không bao giờ có thể chen chân vào mối quan hệ của vua và...người hắn yêu.

Trong lúc suy nghĩ dong dài, cửa phòng lạch cạch mở ra. Mikey xoa cái đầu rối bời, nâng mi lạnh nhạt nhìn hắn, thấy ánh mắt của Sanzu hơi phiêu vào trong phòng, Mikey khó chịu khép cửa lại rồi đứng che trước khe cửa. Chán ghét nâng cầm đối mắt với tên thuộc hạ chết tiệt, Mikey nghiến răng bật ra từng chữ.

"Takemichi muốn ăn canh xương hầm. Trưa nay chuẩn bị đi." Mikey liếc nhìn Sanzu cảnh cáo "Và bỏ cái tâm tư của mày xuống, chính thằng chó má mày là người đã ra tay, bây giờ mày lại muốn em ấy phải chịu khổ nữa hay sao?" Con ngươi Sanzu hơi dao động, đối mắt với cặp ngươi đen sâu hun hút kia, hắn chỉ biết mím môi mà không phản bác, chỉ là muốn được nhìn người kia một chút, chỉ cần hèn mọn như thế là đủ rồi. Hắn không dám, cả cái linh hồn dơ bẩn của hắn sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến thương tổn y thêm một lần nào.

"Tôi không có ý đó--"

"...Hức, Mikey..." Chưa đợi hai người đấu mắt xong, bên trong phòng vọng ra tiếng nức nở nho nhỏ, tràn đầy ủy khuất, hẳn là ai nghe thấy cũng phải mềm lòng. Mikey phản xạ nhanh như cắt đi vào phòng đóng sập cửa lại. Bỏ lại tên tùy tùng khốn kiếp phía sau cánh cửa, hắn đi như bay rồi nhanh chóng ngồi lên giường ôm tiểu tổ tông của hắn vào lòng. "Anh đây, Takemitchy bị làm sao thế?" Nói đoạn liền vén tóc mai của cậu lên, đáp trên thái dương cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

"Hức a...Không được, không được bỏ em đi..." Dụi đầu vào lòng ngực của Mikey, Takemichi hơi run run, cậu im lặng rơi nước mắt rồi lại dụi hết vào áo của Mikey.

Đối diện với người thương sáng sớm đột nhiên nhõng nhẽo, Mikey tỏ vẻ thấy được cảnh này hôm nay chết không hối tiếc. Vành tai hắn đỏ au, trong đầu niệm một tràn 'dễ thương quá', tay thì xốc chăn lên, chính mình chui lại vào chăn ôm cậu chặt cứng rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Không đi đâu hết, ở lại với em."

Lại lần nữa cúi xuống, hắn hôn lên mi mắt đẫm nước mắt của cậu rồi nhìn cậu khóc.

Nhưng mà hắn sau một hồi liền trầm xuống. Mikey kéo đầu của Takemichi dựa vào lòng ngực mình, tâm tình đang vui vẻ lại nặng trĩu xuống.

Phải chăng bệnh của em ấy lại nặng hơn rồi chăng. . .

Khó khăn lắm dạo gần đây mới chọc cho em cười nhiều thêm vài lần, hắn đau lòng hôn lên tóc em, ôm em thật chặt.

"Không khóc nữa, không ai dám làm gì em hết, không khóc nhé, làm sao thế? Anh thương em mà." Vốn dĩ một tên như Mikey làm gì biết dỗ người khác, chính là làm đến quen rồi, hắn có thể thay đổi vì người mình thương. Hắn đã thề bản thân tuyệt đối sẽ không làm cho cậu phải thấy buồn tủi dù chỉ một chút.

Một hồi thấy người trong lòng không còn động tĩnh nữa, hắn cuối xuống thì như dự đoán, cậu đã ngủ rồi.

Dạo này càng ngày càng nghiêm trọng, Takemichi ngủ nhiều hơn và ăn ít đi. Cố gắng ép ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Tối hôm qua khi nghe em bảo muốn ăn canh xương hầm, Mikey đã nghĩ có phải em đang tốt lên rồi hay không. Nhưng có lẽ là hắn đã lầm rồi.

Khốn kiếp, hắn hận.

Hận mình không tới sớm hơn, hận mình vô năng.

Hận mình nhát gan không dám bước ra dành lấy ánh mắt yêu thương đó để rồi quá trễ.

Hắn hận chính bản thân hắn chấp nhận lời cầu khẩn từ em mà tha cho tên thuộc hạ khốn kiếp đã làm em thành ra nông nỗi này.

Ai sẽ nghĩ đến một bông hoa hướng dương xinh đẹp lại trở nên héo úa đến tàn tạ như thế được chứ.

Vuốt nhẹ mái tóc đã nhuộm lại đen của em, hắn đau khổ chau mi lại, dụi đầu mình vào tóc em, ngửi hương thơm hắn luôn nghĩ đến, sờ làn da hắn luôn vọng tưởng. Nhưng mà cảm giác thỏa mãn lại không có.

Ánh dương của hắn bệnh rồi. Hắn không muốn, hắn thấy sợ. Mikey vô địch thấy sợ hãi.

Takemichi à, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng em sẽ ở bên anh chứ?

Em đừng bệnh nữa, em muốn hái sao ở trên trời, anh cũng sẽ giúp em hái xuống.

Chỉ cần em khỏe lên thôi.

"Takemichi, em phải khỏe lên chứ, chúng ta còn chưa đi một vòng quanh thế giới đâu. Em đã nói muốn thử mà."

"Takemichi ơi, em dậy ăn sáng đi nhé? Ăn một chút thôi cũng được..."

Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều như mèo nhỏ, cậu ngủ đến thơm ngọt.

Nhìn tiểu thiên sứ ngủ như thế một lúc lâu, hắn không muốn đánh thức em. Nhưng thật sự không ổn chút nào nếu em ấy ngủ hơn 16 tiếng một ngày và không ăn uống gì cả.

"Michi. Dậy nào." Mikey vén áo em lên, sờ trên vùng lưng gầy thẳng tăm tắp, vỗ vỗ lên lưng em mấy cái, hài lòng nhìn em hơi hé mắt ra mệt mỏi nhìn hắn.

Mikey thành công đánh thức người tình, liền vòng tay ra sau, bế em lên, cùng em vào nhà vệ sinh, tự tay rửa mặt đánh răng cho em như đã rất quen thuộc. Rồi ở gương mặt phụng phịu mơ ngủ của em đáp một nụ hôn nhẹ như tự thưởng cho bản thân.

"Em mệt lắm.." Takemichi ôm lấy cổ của hắn, giọng nói bé xíu rụt rè, đôi chân được ôm lên cao đung đưa đung đưa, sau lại quíu vào nhau.

"Không mệt, ăn một chút nhé." Ôn nhu xoa đầu em, Mikey hôn lên vành tai trắng noãn. Hắn dựa đầu vào em mà lẳng lặng trầm tư.

Takemichi mở mắt hờ nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cậu xẹt qua một tia sáng nhỏ, một lát lâu sau cậu liền cụp mắt xuống thỏa thiệp.

Cuối cùng thì Takemichi cũng chịu ăn một ít, và gần như ngay sau khi ăn xong, cậu đã lại ngủ thiếp đi trên giường. Mikey chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó một lát, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nhớ đến bác sĩ đã từng nói cần cho người bệnh đi xung quanh để giảm căng thẳng, nhưng vì em cứ ngủ, nên thậm chí vườn còn không ra được. Hoa trong vườn nhiều lắm, từ cửa sổ có thể thấy được cả mảng vườn ngàn màu sắc.

Mikey nghĩ hắn muốn hái cho Takemichi một ít hoa để chơi. Nhưng mà hắn cũng hiểu rằng bản thân đang nhân cơ hội trốn tránh sự yếu ớt đó của em. Tự lừa dối mình rằng em sẽ khỏe lên sớm thôi, tự lừa mình rằng hái hoa sẽ giúp em vui lên. Và rồi tên đần ấy đã mang tâm tư như thế mà rời đi.

Nhưng đâu phải chỉ có Mikey nghĩ như thế, Sanzu sớm đã trầm ngâm đứng trước vườn dạ lan hương từ rất lâu, sau đó hắn cuối người, ngắt đi ba bông hoa trông có vẻ rực rỡ nhất, sau đó hắn kéo dây ruy băng tóc ra, định cột vào đó. Nhưng rồi hắn khựng lại, dư quang quét qua những lọn tóc hồng xuề xòa đó.

À, người đó từng nói tóc hắn đẹp.

Trái lại, Mikey đến vườn lay ơn tím ở phía sau nhà, nhanh nhẹn ngắt cũng ba bông hoa và chạy vội lên phòng một lần nữa. Khi hắn bước vào phòng, thấy đầu giường của Takemichi có một đóa hoa dạ lan hương nhỏ thì liền nhíu mày.

Nhìn ruy băng, à không, nhìn dải tóc màu hồng được chủ cắt ra để cột vào hoa đó, Mikey cảm thấy máu trong người sôi sục. Nhìn đóa hoa lay ơn tím của mình, lại thấy mình không đủ lòng thành.

Đang định lấy kéo cắt tóc thì người trong chăn nức nở hai tiếng gọi hắn.

"Mikey... anh làm gì?" Takemichi uể oải hơi nâng người lên, ánh mắt lờ đờ phiêu về phía hắn, nhìn thấy hắn đang định cắt tóc của mình. Em nhíu mày gọi hắn đến.

Mikey nuốt nước bọt, nhanh chóng phi đến, thế nhưng cũng không quên cầm mấy nhành hoa đó theo, đưa cho em.

"Anh hái hoa cho em, vườn hoa nở đẹp lắm, xuống đó đi dạo nhé?"

Takemichi nhìn xuống mấy nhành hoa màu tím, đuôi mắt khẽ cong.

"Cảm ơn anh nhé... A, cái kia cũng là anh hái sao?" Takemichi hơi ngẩn người, phát hiện ra đóa dạ lan hương kia. Sau đó chậm rãi nhìn thấy lọn tóc màu hồng đó.

Em im lặng một lúc lâu, sau đó dựa đầu vào vai Mikey, hơi ngẩn đầu lên, ánh mắt vẩn đục đó của em dần lấp lánh lại như muốn câu trả lời.

"Không, không phải của anh." Mikey hơi chau mày, bất đắc dĩ lắc đầu qua lại. Thế, em ấy thích dạ lan hương hơn sao?

"Em... Nếu em thích dạ lan hương, chúng ta xuống vườn dạ lan hương ngắm nó nhé? Họ trồng chúng trong nhà kính, còn chưa tới mùa nhưng cũng rất đẹp--"

"Em muốn đến vườn hoa lay ơn tím." Takemichi nhẹ nhàng cắt ngang lời của hắn. Mikey bỗng dừng khựng lại không luyên thuyên nữa, không hiểu tại sao mắt hắn lại đỏ hoe. Vốn chịu đựng rất tốt lại thấy yếu đuối như vậy chỉ bằng một lời nói của người kia.

Hắn nhìn em, em nâng mắt nhìn lại hắn, hai người cười với nhau.

Chọn hoa của hắn, là chọn hắn rồi nhé.

"Em xem hoa xong muốn ăn bánh ngọt."

"Được, đều nghe em."
______________________

Sanzu: tình yêu của đôi lứa, tuổi trẻ. hoa dạ lan hương - Hyacinth ( Tại nước Pháp, mật mã hoa là "Anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em".)

Mikey: sự chung thủy và sự say đắm. ngọn kiếm xuyên qua tim người nhận với tình yêu: hoa lay ơn tím - Gladiolus ( Đôi khi lay ơn được gọi là hoa thanh kiếm do hình dạng thanh kiếm của cả lá và cành hoa)

Mikey với thanh kiếm chính là người chiến thắng.

Mikey chịu khổ vì em đã nhiều, nên một giây phút nào đó em đã quyết định sẽ ăn để Mikey không buồn nữa.

Em đã bỏ qua quá khứ, chấp nhận một người mới bước vào thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro