Chap 2 : A new beginning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng xong cậu bưng bát đĩa vào bồn tiến tới sofa nghỉ ngơi. Ngồi một lúc, ngẫm nghĩ một chút cậu bỗng nảy ra một ý. Đây là lần cuối cùng cậu quay về quá khứ vì thế cậu quyết định câu sẽ lên kế hoạch tổng hợp lại các mốc thời gian, các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai nhằm để không mắc phải những sai lầm không nên có. Dù sao đây là du hành cuối của cậu mà phải thật cẩn thận chứ, và bước đầu tiên cậu phải làm đó là phải kiếm một quyển sổ để ghi chép lại.

Lục lọi trong nhà một lúc, cậu chẳng tìm ra quyển sổ nào cả đành lấy một ít tiền tiêu vặt bà Hanagaki để trong hộc tủ để đi mua sổ.

Rời khỏi nhà cùng một ít tiền cầm trên tay, cậu bước những bước nhỏ trên đường phố nhộn nhịp vào buổi sáng, nhìn xung quanh mong tìm được một cửa hàng bán đồ cậu đang cần.

Đi được một lúc cậu dừng bước lại một cửa hàng nọ, vừa bước vào cậu liền nghe được tiếng chào khách quen thuộc của mọi cửa hàng.

- "Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ"_Chủ cửa hàng.

- " Dạ cháu chào bác ở đây có quyển sổ nào không ạ, cháu hiện đang cần một quyển sổ ạ"_Cậu lễ phép hỏi ông chủ nọ.

Chủ cửa hàng nhìn cậu rồi nói "cháu muốn quyển sổ như thế nào, cháu cần bao nhiêu quyển để ta lấy cho" vừa nó ông vừa bày lên bàn những quyển sổ mà cửa tiệm ông hiện có. Nhìn ngắm một lượt, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở quyển sổ  ó dòng chữ Hope cùng họa tiết cỏ bốn lá, chỉ tay vào nó cậu nói "cháu muốn quyển này ạ".

Ông nhìn vào quyển sổ rồi nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ " Ừm để ta gói nó lại cho cháu nhé, có thể lâu một chút cháu có thể qua đó ngồi đợi một lát được không?".

Cậu nhìn về phía tay ông chủ chỉ rồi gật đầu bước lại đó. Ngồi xuống cậu nhìn xung quanh cửa hàng, quả thật so với các loại cửa hàng khác nơi đây thật riêng biệt xung quanh quán là những chậu cây cảnh, cây hoa đủ loại tạo cảm giác yên bình tới lạ.

Ngồi một lúc, ông chủ đã gói xong và gọi vật đến lấy, trả tiền cho ông ấy xong cậu liền rời khỏi cửa hàng và về nhà.

Về tới nhà cậu nhanh chóng bước vào phòng của mình mở quyển sổ ra, cậu bắt đầu ngồi trầm tư suy nghĩ, cầm cây bút cậu bắt đầu viết lại các mốc thời gian quan trọng đó.

Tầm gần trưa bà Hanagaki đã về và cậu cũng đã hoàn thành công việc đã đề ra trước đó. Cậu ngồi xuống thưởng thức bữa trưa cùng mẹ mình.

Sau khi ăn xong bà Hanagaki đã đi rửa bát còn cậu thì chuẩn bị bữa trưa cho ba, đơn giản là một đĩa bánh quy nhà làm cùng một ly sữa nóng,  bước vào căn phòng bên cạnh phòng khách cậu đặt đĩa bánh cùng ly sữa xuống, ngắm mắt chắp tay khẽ nói "Ba ăn ngon miệng nhé". Sau câu đó cậu ngước lên nhìn di ảnh đặt trên bàn thờ của ba, mỉm cười cúi người chào ba rồi đi ra phòng khách.

Ba của cậu đã mất cách đây hai năm là lúc cậu vừa lên ba, ba cậu là một cảnh sát, vào một ngày lúc đang làm nhiệm vụ thì ba bị địch tấn công và không qua khỏi.

Khi biết tin thì mẹ cậu đã rất sốc từ một người phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trở thì bây giờ bà phải ra ngoài để kiếm tiền chăm sóc cho cậu. Bà trở thành trụ cột của gia đình vừa là mẹ vừa là ba của cậu, thỉnh thoảng vào mỗi tối cậu vẫn thấy mẹ nhìn di ảnh của ba rồi ngồi khóc một mình, lúc ấy cậu chỉ biết đứng ở ngoài nhìn mẹ, cậu biết mẹ sẽ không muốn cậu thấy bà ấy khóc vì vậy nên cậu thương mẹ lắm.

Sau khi đã dọn dẹp xong bà Hanagaki cũng không nán lại nhà quá lâu ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán thì thầm " Mẹ đi làm tiếp nhé, con ở nhà ngoan, mẹ xin lỗi nhé công việc mẹ nhiều quá" bà mỉm cười buông cậu ra cầm lấy cặp sách  đứng lên. Cậu cũng cười nhẹ vâng một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt mẹ, từ khi ba mất mẹ đã rất vất vả vì thế nên cậu muốn lớn thật nhanh để có thể phụ giúp mẹ.

Đang ngồi thẫn thờ ở sofa thì bỗng có tiếng chuông cửa, rời khỏi chiếc sofa bước ra cửa, vừa mở cửa đập vào mắt cậu là một cậu nhóc trạc tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt nâu đang cầm một giỏ trái cây đứng trước mặt cậu, còn phải nói vừa nhìn cậu liền biết đây là thằng bạn nối khố của mình Yamamoto Takuya chứ ai.

Takuya sau khi được mở cửa thì rụt rè đưa giỏ trái cây cho cậu và nói "mẹ tớ bảo đem giỏ trái cây này sang cho mẹ cậu, với lại sẵn tiện làm quen với cậu luôn,.. ừm tớ là Yamamoto Takuya cậu cứ gọi tớ là Takuya, còn cậu" nói xong còn nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

Mỉm cười cậu đáp "Tớ là Hanagaki Takemichi và tất nhiên cậu có thể gọi tớ là Takemichi, rất vui được làm quen với cậu, chắc Takuya cũng bằng tuổi tớ nhỉ vào nhà chơi đi" nói xong cầm lấy giỏ trái cây từ tay Takuya và mời cậu nhóc vào nhà.

Đặt giỏ trái cây xuống bếp, cậu lon ton chạy đi lấy nước cho Takuya. Bước ra phòng khách cậu thấy Takuya đang ngồi nhìn ngắm xung quanh, đặt ly nước xuống rồi nói "Nước đây nhé, xin mời" Nhóc ấy nhìn ly nước rồi cảm ơn, cầm lấy ly nước tu một hơi hết sạch hào hứng rủ cậu cùng chơi trốn tìm, cậu cũng hưởng ứng mà chơi với cậu nhóc.

.
.
.
.
.
.
.

Chiều tối cả hai đã thấm mệt, nhận thấy trời chuyển sắc Takuya nhanh chóng tạm biệt cậu rồi về nhà, còn hẹn ngày mai sẽ đi học chung nữa, cậu cũng gật đầu đồng ý vẫy tay tạm biệt. Gần tối nhưng bà Hanagaki vẫn chưa về nữa, cậu biết mình cũng nên đi tắm rồi đợi mẹ về thôi.

Tắm đã xong nhưng mẹ vẫn chưa về đành thở dài một tiếng bước vào phòng rồi lấy quyển sổ lúc sáng xem lại một số thông tin. Hiện tại là chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 1996. Cậu thì đang học mẫu giáo 5 tuổi, hiện thì năm nay chả có sự kiện gì đáng để tâm cả, năm sau thì cũng vậy nên cậu có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống, phụ giúp công việc với mẹ hoặc có thể làm quen với mọi người để kế hoạch suôn sẻ hơn. Vừa nghĩ cậu vừa cảm thấy bản thân mình thật thông minh hehe. Đang tự đắc với bản thân thì mẹ cậu đã về, cất quyển sổ vào tủ rồi xuống nhà phụ mẹ làm bữa tối. Thế là một ngày đã trôi qua, không biết điều gì đang đợi chờ cậu phía trước nhưng cậu tự hứa với chính bản thân mình dù có ra sao thì nhất định không bao giờ bỏ cuộc.

×××××××××××××××××

                 _Yamamoto Takuya_

-Tôi yêu cô ấy nhiều đến nỗi tôi không biết phải làm gì với bản thân mình.”_Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro