Chap 4 : A normal day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn một tháng kể từ ngày cậu gặp Kakucho. Hiện trời đang chuyển dần sang đông, những cơn gió lạnh cứ thấp thoáng mà lượn lờ trong không khí.

Hôm nay là một ngày chủ nhật của tháng mười, bà Hanagaki hôm nay được nghỉ nên bà quyết định sẽ dẫn cậu đi chơi để bù đắp cho cậu khoảng thời gian mà đáng lẽ bà nên ở bên con trai mình.

Đứng trước công viên thủy cung, cậu đang đợi mẹ đi lấy vé vào thì lại gặp người quen, không ai khác mà chính là thằng bạn của mình Kakucho. Thấy cậu, nhóc ấy liền thì thầm vào tai ba mẹ của nhóc cái gì đó rồi liền cùng ba mẹ đi tới chỗ cậu.

Thấy vậy cậu lễ phép chào hai phụ huynh của nhóc ấy một tiếng. Kakucho thì háo hức bắt chuyện với cậu "Bakamichi cậu làm gì ở đây vậy? Cậu cũng chơi ở đây sao? Trời lạnh quá nhỉ?....." Cậu nhóc càng nói càng hăng làm cậu chẳng biết trả lời sao cho kịp.

Mẹ Kakucho thấy thế liền đặt tay lên đầu cậu nhóc rồi nói "Kakucho con nói thế làm sao mà bạn trả lời được, thiệt tình ngốc quá". Nhóc ấy nghe mẹ nói thế thì cũng giật mình rồi nhìn cậu cười gượng. Cậu nhìn cậu nhóc rồi nói " Haizz đúng là chỉ có Kaku-chan mới thế, hỏi mà không để người ta trả lời luôn".

Đang nói chuyện hăng say thì bà Hanagaki trở lại với hai tấm vé trên tay. Nhìn con trai đang ở cùng với ba người lạ mặt, bà liền tiến tới chỗ con trai hỏi "Takemichi đây là? ". Cậu nhanh nhảu trả lời để mẹ không hiểu lầm rằng đó là bạn cậu và gia đình của bạn ấy. Thấy thế bà Hanagaki cũng tự giới thiệu mình với ba người họ rằng mình là mẹ của Takemichi, tên đầy đủ là Hanagaki Riyoko.

Mẹ của Kakucho cũng đáp lại " Còn tôi là **** Karan, bên cạnh đây là chồng tôi **** Hajira" Bố cậu nhóc cúi đầu chào một cái rồi bà Karan mới nói tiếp "còn đây là con trai tôi **** Kakucho, chào dì đi con". Kakucho cũng dạ vâng rồi cúi người chào bà Hanagaki.

Nói chuyện một hồi cả hai gia đình quyết định sẽ cùng nhau đi chơi chung, vừa vào thủy cung Kakucho đã sáng mắt lên, liền cầm tay Takemichi  mà chạy trước, bà Karan thì ngán ngẩm mà nói cậu nhóc đừng có chạy lung tung kẻo lạc. Bà Hanagaki mỉm cười nói " trẻ con hoạt bát vậy mới là trẻ con chứ". Ông Hajira thấy thế liền nói "Haizz thiệt tình bọn trẻ vậy mà lớn cũng nhanh thật ". Cả ba cùng cười nói rồi bắt đầu đi dạo quanh thủy cung.

Ba phụ huynh thì đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh thủy chung vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh, còn hai đứa cậu thì tung tăng chạy quanh quanh mà nhìn ngắm xung quanh, vừa nhìn thấy con cá có tạo hình trông rất ngố Kakucho liền chỉ tay vào nó và nói " Haha nó y hệt cậu vậy á Bakamichi". Cậu bĩu môi xùy một cái đáp "Hừ giống cậu thì có, tớ là cá mập nghe chưa" nói xong cậu liền chống hai tay vào hông ưỡn ngực tự đắc. Kakucho nhìn cậu rồi cười nói "Hứ đúng là Bakamichi ngốc ơi là ngốc, tớ mới là cá mập nè hehe, cậu không làm cá mập được đâu, nhìn xem ai cao hơn nè~". Cậu hừ một cái rồi bỏ đi, lúc này Kakucho mới biết mình chạm đến lòng tự tôn của cậu mà chạy lại dỗ " thôi cho tớ xin lỗi nha nha ". Cậu hừ một cái tạm tha.

Hiện giờ cậu đang ở một nơi xa lạ, nhìn xung quanh toàn là người lạ cậu có cảm giác, mình đi lạc rồi... . Đang đi tìm đường quay lại chỗ mẹ cậu vô tình va vào ai đó rồi ngã xuống. Người kia thấy thế liền quay lại đỡ cậu dậy, còn hỏi cậu có sao không. Cậu nắm lấy tay người kia để được kéo lên, vừa đứng lên cậu liền xin lỗi vì lỡ va vào người ta. Người ấy cũng mỉm cười bảo không sao cả, bỗng lúc này có một giọng nói khác cất lên " Shin ngốc anh làm gì mà lâu quá vậy? ". Người kia thì liền chạy lại chỗ cậu nhóc kia kí đầu rồi nói " Manjiro anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, cấm được gọi anh như thế".

Thịch!

Hả?.. Cậu không nghe lầm chứ Manjiro.. Manjiro? ấy hả. Liệu có phải là..

Nhìn thấy cậu, cậu nhóc kia liền hỏi "Ai vậy anh Shin? Anh bắt cóc con nhà người ta à? " vừa nói cậu ta vừa nhìn anh với ánh mắt kì thị. Lúc này Shin mới nhớ ra cậu, cóc đầu nhóc đó rồi nói "Này anh không có bắt cóc ai hết á nha, cái thằng nhóc này, ăn nói tào lao. Mà em tên gì vậy cậu nhóc, bị lạc hả? cần anh tìm ba mẹ giúp không. À anh là Sano Shinichiro còn đây là em trai anh Sano Manjiro". Mikey liền nhanh nhảu nói " Mày cứ gọi tao là Mikey". Cậu thấy thế cũng đáp "Em là Hanagaki Takemichi ạ.. ".

Mikey thấy thế liền ồ rồi tiến tới chỗ cậu "Takemitchy từ nay mày sẽ là bạn tao, nhớ đó". Cậu vờ thắc mắc hỏi "Takemitchy? " trong đầu thì lại có một suy nghĩ khác 'deja vụ à.. Mà không ngờ lại gặp Mikey theo cách này.' Mikey thấy Takemichi hỏi thì liền đáp "Tao gọi mày như thế nào thì là như thế đó". Hiện trong đầu Takemichi chỉ có một ý nghĩ rằng 'Cái đồ ngang như cua plè'. Cậu thở dài nhìn Shinichiro người từ lúc nãy tới giờ bị ăn bơ rồi nói "Anh có thể giúp em tìm mẹ không ạ".

Shinichiro thấy thế liền đồng ý rồi cùng Mikey dắt tay cậu tìm mẹ.

×××××××××××××

Yay cuối cùng cũng xong>w<) 🤟.
Au thấy truyện mình cái tiến triển hơi lâu xí, đọc thì mọi người có thể sẽ chán nên là Au đang cố gắng tăng tốc nó lên, mong mọi người đừng nản mà bỏ truyện của Au nha huhu.
Mọi nguòi biết gì hong:3? Còn 17 ngày nữa là sinh nhật của bé iu Michi đấy >v<) ✨. Hehe hong biết mọi người có định làm gì hong nhỉ, Au thì chỉ vẽ tranh thui hihi.

                  _Sano Shinichiro_

               _Sano Manjiro (Mikey)_

- "Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà"_Sano Manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro