Hồng Du Thủy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến thần ma. 

Thiên địa một màu đỏ máu, người mù quáng nhất quyết lao đầu vào, kẻ muốn dứt ra nhưng mãi không được. 

Cái gì không thể có được thì cái bản tính muốn chinh phục được ra đời, dù là kẻ trong hay ngoài cuộc cũng có thể thấy rõ. 

Đời người ngắn ngủi, muốn yên bình cũng rất khó. 

Vậy thì, nàng ta là ma, hắn là thần, vợ chồng các người đánh nhau, còn lôi người ngoài vào làm gì? 

- Ta nhổ vào! Nơi này trước kia rất đẹp vậy mà giờ lại thành đống hoang tàn đổ nát.

Nam nhân đứng giữa một mảnh hỗn loạn lớn tiếng quát, mặc dù nơi này chẳng còn người, hắn cũng không biết là bản thân nói cho ai nghe nhưng thực sự hắn đang cực kì giận dữ. 

Hắn là Cung Viễn Chủy. 

Hắn không biết vì sao bản thân hắn lại ở đây, rất tự nhiên hắn có toàn bộ thông tin về nơi này. 

Cụ thể là chuyện tình giữa thái tử thần tộc - Vân Nhạc và nữ chủ ma tộc - Hạ Lan. 

Hai người họ nảy sinh tình cảm khi lịch kiếp dưới trần gian, Hạ Lan vốn là công chúa ma tộc, mẹ nàng đã đem nàng xuống nhân gian để nàng có thể sống bình yên. Lúc ấy thái tử Vân Nhạc xuống nhân gian lịch kiếp, cả hai thuận lợi gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau này Vân Nhạc quay về thần giới muốn đưa Hạ Lan theo nhưng phát hiện ra nàng là người của ma tộc nên đã lặng lẽ rời đi. Sau này có người tên Chu Loan nói cho nàng biết rằng Vân Nhạc đã biết chuyện nàng mang dòng máu ma tộc, Hạ Lan hiểu lầm Vân Nhạc ghê tởm xuất thân của mình nên đã không còn chống lại chính người cha của nàng mà ngoan ngoãn quay về ma giới. Sau này Hạ Lan lên làm nữ chủ, lại bị hiểu lầm là người hại Chu Loan nên đắc tội thần tộc. Mọi thứ đi theo quỹ đạo, người đích thân dẫn quân thần giới tiêu diệt ma tộc lại là Vân Nhạc. Chu Loan đột nhiên mất trí nhớ, cả ngày cứ luẩn quẩn đi theo Vân Nhạc, vậy là tình tỷ muội tốt cũng mất. 

Và bây giờ, Vân Nhạc và Hạ Lan đối đầu không kể ngày đêm, thần ma giao chiến, gần như không vùng đất nào được toàn vẹn. 

Cung Viễn Chủy đỡ trán, hắn sắp khóc không ra nước mắt rồi! Vì cái gì cái chỗ sáng chui ra tối chui vào của hắn lại bị phá hủy thế này?! Hắn có tội hay sao? 

- A...Thần đế, ngài làm ơn bảo thần lôi giáng thế, cho hai người đó mỗi người một đòn có được không? 

Cung Viễn Chủy là người đặc biệt kiêu ngạo, có chết hắn cũng không ở một nơi thế này, cái nơi như chó gặm...

Đống đổ nát bên cạnh có tiếng động, Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác. 

Từ trong đống đổ nát đó, một nữ nhân khó khăn bò ra. 

Nàng ta mặc trên người quần áo mà lục ngọc, gương mặt thì lấm lem, trên người không thiếu thương tích. Linh tính mách bảo Cung Viễn Chủy rằng nữ nhân này không gây hại. 

- Cô là ai? 

Hắn cất tiếng hỏi, nữ nhân nọ chép chép miệng, phủi phủi bụi trên người, sau đó lại cười khì khì, nhe ra hàm răng trắng bóc. Mọi thứ rất ổn, chỉ là cả gương mặt nàng ta bị phủ một đống bụi đen, bây giờ lại cười để lộ hàm răng trắng ấy khiến Cung Viễn Chủy có chút buồn cười. 

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại hình tượng, khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi, hất cằm hỏi lại. 

- Cô là ai? 

- Tại hạ Chu Loan. 

Sét đánh ngang tai. 

- Vì sao lại xuất hiện ở đây? 

- Ngài không thấy sao? Ta bị đôi phu thê bọ xít kia đá xuống đây. 

- Phu thê...bọ xít? 

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, Chu Loan cũng không buồn nhắc lại, nàng ta tiếp tục phủi bụi trên người, miệng thì nói thêm. 

- Còn không phải sao? Hai người đó cả ngày hờn dỗi, đêm đến lại làm hòa rủ nhau đi ngắm trăng uống rượu...ta thì sao? Nếu không phải do dính lời nguyền kí tế máu thì ta theo hắn làm gì? 

- Rõ ràng lần đó ta bị trượt chân ngã xuống, thần tộc vậy mà dùng luôn cái cớ đó để đánh ma tộc. Sau khi trở lại thì bị ép xóa trí nhớ, làm một kẻ mặt dày đi theo Vân Nhạc! 

Cung Viễn Chủy vậy mà rất chú tâm nghe, Chu Loan hóa ra lại là người bị hại? 

- Hai người đó điên thì vẫn điên như vậy, chỉ khổ cho tấm thân này, bị rằng buộc bởi lời nguyền, suốt ngày làm tâm điểm chú ý. 

- Thật như vậy? 

- Thiên a...ta cho ngài xem. 

Nàng ta nhẹ nhàng phất tay. Một khung cảnh hiện lên trước mắt Cung Viễn Chủy. 

- Nghe nói ả Chu Loan kia lại phát điên rồi, sống chết đòi thành thân với thái tử. 

- Ta không muốn cưới hắn, là thần hậu muốn. 

Vị bán thần kia khẽ lắc đầu, khinh bỉ nói. 

- Ham muốn trèo cao của nàng ta cũng thật mãnh liệt. Tiếc cho thái tử đang có một chuyện tình đẹp. 

- Chuyện tình đẹp? Ta rất muốn xem thử, Hạ Lan khi trở thành thần hậu tương lai sẽ thế nào. Không chừng nơi này thần ma lẫn lộn, không phân biệt được thật giả. 

Gương mặt của Chu Loan ngày càng trở nên khó nhìn, Cung Viễn Chủy đứng bên này cũng không nói gì, vì hắn biết nàng đang nói sự thật. Thực tế, nàng ta còn bị đối xử tệ hại hơn như vậy. 

- Chu Loan, cô có muốn thử không? 

Nàng ta mỉm cười, mặc cho vết thương trên người vẫn đang rỉ máu. 

- Rất sẵn lòng. 


___________________

Cho hai đứa này quậy đục nước luôn. 

Sẵn tiện Chu Loan là người của thế giới này, không sống lại cũng chẳng phải xuyên không, ả ta chỉ đơn giản là thức tỉnh được suy nghĩ riêng của ả mà không bị rằng buộc bởi thế giới này mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro