Chương 11: Muốn biết nhiều hơn về hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Kimmon đến nơi lúc 4 giờ 15, khi tới nơi tôi và anh ta đều bị lôi đi trang điểm và làm tóc, không có quá nhiều cảnh quay ở đây, chủ yếu chúng tôi phải chạy đua với thời gian vì hai thời điểm quay khác xa nhau,
Một cảnh lúc bình minh còn lại sẽ quay vào 9 giờ sáng và cuối cùng là 7 giờ tối, tôi được nhân viên đưa cho một cái bánh mì và sữa cho bữa sáng, còn tên Kimmon bây giờ đang vây quanh bởi các cô nàng xinh đẹp, sao tôi biết ư vì hầu hết họ đều là các hoa khôi trong phim, bữa ăn của anh ta cũng có người lo rồi nhìn lại bánh mì trong tay tôi thật sự muốn khóc mà. Ngửi mùi hương của những món điểm tâm sáng đó mà lòng tôi khó chịu, mấy người chỉ nhìn thấy tên Kimmon đó sao, còn một tên đẹp trai đang gặm bánh mì này.

- Xin lỗi.

Tôi giật mình quay lại phía sau, là cô gái đóng hoa khôi khoa khoa học, xin lỗi vì tôi không nhớ tên cô ấy nó quá dài. Cô ấy nhìn tôi rồi đưa cho tôi một hộp gì đó, thấy ánh mắt khó hiểu của tôi cô ấy đỏ mặt.

- Cái này....mình..mình có chuẩn bị phần ăn sáng nếu bạn không ngại có thể ăn cùng mình.

Giờ tôi mới nhìn ra cái hộp gì đó mà cô ấy cầm là cháo, mùi hương của gừng làm bụng tôi cũng sôi sùng sục, di chuyển xuốt quãng đường dài giờ nếu có gì đó ấm áp để ăn thật là tuyệt. Một cô gái xinh đẹp cười dịu dàng nhìn bạn trên tay là món ăn ngon, nếu là đàn ông bạn có thể từ chối được sao. Tôi cũng là đàn ông mà, sao có thể khước từ được sự cám dỗ ngọt ngào này, tôi mỉn cười nhìn cô ấy.

- Cám ơn bạn như vậy thì ngại quá.
- Vậy cùng ăn đi.

Tên Kimmon ấy đi tới từ khi nào nói rồi khoác vai tôi, hắn ta muốn phá tôi phải không, dàn hậu cung của hắn ta đâu. Tôi quay qua lườm hắn, còn hắn thì đưa mắt cười với mĩ nữ của tôi.

- Phải ăn cùng đi.

Tôi giật mình quay lại nhìn thì ra các mĩ nữ của hắn đang đứng ở phía sau. Vậy sao anh ta không vui vẻ ăn phần ăn sáng của mình đi chứ, tôi bị anh ta lôi kéo đến bàn, ừ thì thôi dù khó chịu khi bị phá đám thì chúng tôi vẫn phải giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng để bắt đầu quay, anh ta đúng là người có dây thần kinh thép khi chống trọi với hơn chục con mắt phát lửa mà khuân mặt vẫn điền nhiên bình luận về các món ăn, sự oán giận của tôi không bằng các cô ấy, đành ngậm ngùi ăn phần ăn sáng của mình vậy.
Lịch quay không quá nhiều trong ngày nhưng phân cảnh của tôi và Kimmon nhiều hơn, nó đánh dấu sự chuyển biến rõ ràng trong quan hệ giữa Kit và Ming chúng tôi luôn ở trong trạng thái nghiêm túc, tôi và Kimmon cũng tập diễn với nhau để cảnh quay tốt nhất, cảnh tối kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, có lẽ vì không có quá nhiều cảnh bị NG, có lẽ cũng vì ở đây trời tối nhanh chúng tôi bắt đầu cảnh quay tối lúc 6 giờ và hơn 7 giờ cảnh diễn của tôi đã hoàn thành còn lại là cảnh quay của Wayo và Phana. Đã rất lâu tôi không ra biển từ chuyến nghỉ hè kết thúc những năm trung học, đó là một kỉ niệm buồn, khi kết thúc cảnh quay ở bãi biển các nhân viên trong đoàn di chuyển về khách sạn để quay các cảnh tiếp theo, chỉ còn mình tôi nán lại, cảnh đêm ở đây thật đẹp, biển ban đêm mang lại một cảm giác khác, cảm giác trơ trọi, con sóng vỗ vào bãi cát mang theo vị mặn của biển, màn đêm bao trùm không gian rộng lớn của biển những không lẫn át nó, nương nhờ theo bóng đêm biển khoác lên mình chiếc áo xanh thẫm đầy kiêu ngạo và lạnh lụng.
Tôi đi dọc theo bờ cát cảm nhận cái lạnh của gió biển, trong kí ức lại tái hiện cái khung cảnh 2 năm trước. Từng cảnh một hiện ra chân thực như chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua.

- Là mày sao trái đất nhỏ thật.

Một tên tóc vàng lớn tiếng, bọn chặn trước mặt tôi cười lớn.
Tôi không biết một đám người đã chặn trước mặt mình từ khi nào. Có sáu tên khuân mặt dữ tợn như cố tình gây sự.

- Xin lỗi nhưng anh nhầm người rôì.
- Nhầm sao, haha .

Cả đám người cười lớn nhìn tôi, khỉ thật tôi đen đủi đến mức này sao, ra đường không phải dẫm vào phân chó chứ hả.

- Xin lỗi nhưng tôi không quen mấy anh.
- Mày không quen nhưng tau quen được không.
- Các anh muốn gì?
- Tau và mày mới gặp mặt đây mà, mày cùng thằng  bạn của mày phá hỏng chuyện của tau nhớ chứ.

Tôi trợn mắt nhìn tên tóc vàng trước mặt mình, lúc đó trời rất tối tôi không nhìn thấy mặt tên cuớp đó, nhưng hắn ta thấy tôi, và giờ tôi còn không ngờ nhóm người chặn đường trước mặt tôi lại cung̀ băng với tên cướp. Lần này chắc không phải chỉ giao tiền ra có thể giải quyết được, tôi không thoát khỏi một kiếp lần này rồi tôi cố gắng bình tĩnh mặt dù mồ hôi lạnh đã chảy ướt cả áo của mình.

- Các anh muốn gì tiền sao, tôi có thể đưa tiền cho các anh.

- Tiền! Phải tất nhiên tụi tau sẽ lấy tiền, còn mày tất nhiên cũng không tha.

Chẳng lẽ tôi phải chịu cảnh đánh hội đồng sao, nơi này rất ít người tôi thầm mắng mình trong lòng vì sao lại đi thẩn thơ đến lúc này, tụi này sẽ không tha cho tôi sức của tôi không thể đánh lại họ cách duy nhất để tôi có thể tự thoát thân là chạy thật nhanh lên đường cái ít nhất ai đó đi ngang qua hay nhìn thấy có thể giúp tôi, dù cơ hội chạy thoát chỉ là 0,1 % tôi không muốn từ bỏ hi vọng sống của bản thân, tôi xô ngã tên gầy gò trước mặt chạy thật nhanh về phía trước nhưng chưa chạy được vài bước tôi đã bị một gã nào đó nhảy bổ đè cả người tôu xuống cát, bên má cảm nhận được sự đau đớn khiến tôi chảy nước mắt.
Một lực đạo kéo tôi từ mặt cát đứng dậy, lấy tay che chặn lại cú đấm vào mặt của một tên mập bản năng cho tôi biết mình nên bảo vệ mặt và vùng đầu của mình, hắn cũng không có vẻ tức giận có lẽ vì nghĩ đằng nào tôi cũng sẽ bị đánh đến nhập viện, tuy biết mình không tránh khỏi trận đòn này tôi cũng không thể ôm đầu chịu trận như vậy được, tôi vùng khỏi hai tên đang giữ chặt mình đạp tên đang đứng trước mặt khiến hắn ta ngã lăn ra đất, có lẽ vì bất ngờ nên không kịp đề phòng sau đó là liên tiếp cú đá đấm vào người tôi, tôi chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu của mình trong bụng một không ngừng tràn lên đau đớn khiến tôi buồn nôn, tôi sẽ bị đánh đến chết phải không, liêụ đau đớn này bao giờ mới kết thúc, lúc này trong suy nghĩ bỗng hiện lên nụ cười thiếu đánh của tên Kimmon, kimmon phải cái tên khiến tôi phải chịu đòn lúc này, tên chết tiệt đó, tôi sẽ không tha cho anh vậy nên tới đây đi cứu tôi, cuứ tôi..tới cưú tôi.
Kimmon.........
Một bóng đen cao lớn bổ nhào tới, là anh ta, tôi chợt nhận ra không biết từ khi nào tôi đã ghi nhớ cái bóng lưng cao lớn đó vào tâm trí, dù lúc này chỉ còn ánh điện lờ mờ phía xa, anh ta đứng chắn trước mặt tôi cả cơ thể tôi bao phủ bởi cái hơi thở mạnh mẽ đó,

-Tau đang thắc mắc sao không thấy mày, chúng mày hôm nay chúng ta có vẻ may mắn.

Tên tóc vàng lên tiếng tự đắc, hắn nói một nửa quay qua đồng bọn cười cợt nhả, sau đó xông lên phía chúng tôi. Kimmon biết đánh nhau tuy tôi không nhìn ra chiêu thức gì của anh ta nhưng các đòn rất gọn ra tay cũng rất chính xác không có lấy một động tác thừa thái nào, lực đánh rất mạnh mỗi lần bị trúng đòn những tên đó đều lảo đảo, các động tác không hoa mỹ như một số môn võ khác nhưng mang tính thực chiến cao, nếu một mình Kimmon tôi nghĩ cơ hội thắng rất cao nhưng do phải che chở cho tôi, Kimmon trúng không ít đòn, bàn tay nóng như lửa đốt của anh ta đang nắm chặt tay tôi, vì luôn đứng phía sau anh ta nên tôi có thể cảm nhận hơi thở bất ổn, chúng tôi đã hơn 24 giờ chưa ngủ lúc này phải đánh nhau tôi thấy anh ta đã đuối sức, anh ta trúng đòn cũng không ít hơn tôi mấy, nhưng được che chở phía sau anh ta ngược lại tôi không có quá nặng, sau một lúc đánh nhau bọn chúng tập chung tấn công tôi bởi vì tôi là điểm yếu của Kimmon, vì giúp tôi đỡ đòn anh ta bị đánh càng nhiều hơn nhịp thở càng hỗn loạn,
Khi bị đánh không ít, tụi nó không còn kiên nhẫn với chúng tôi nữa, một tên gầy gò rút từ sau lưng một con dao bấm hướng thẳng về phía tôi, lực tay thật mạnh kéo tôi chạy thật nhanh, phải đây là đường thoát của chúng tôi, tôi không muốn kéo Kimmon tụt lại cùng mình chỉ có thể cắn răng cố sức chạy, có lẽ tiềm năng của con người là vô hạn giúp tôi có thể bước cùng anh ta.

- Chạy phía bên này. Mẹ kiếp tụi mày nhất định nên cầu nguyện đừng để tau tóm được nếu không tau nhất định sẽ giết để mày chết không thoải mãi.

Tôi và anh ta đang nấp cạnh một toa tàu hỏa đã bỏ hoa,.bóng tối lúc này lại trở thành nơi ngụy trang an toàn nhất dành cho tôi, tôi thậm chí không dám thở mạnh chỉ sợ họ có thể nghe thấy hơi thở của mình khi những tiếng động lúc này đã trở nên yên lặng nhịp thở của tôi mới quay lại cùng với cơn đau từ trận đòn vừa rồi. Kimmon lặng lẽ đứng lên không nhìn không cũng không nói gì với tôi anh ta di chuyển lảo đảo trong bóng tối như tất cả sức lực đã rút cạn sau cuộc chạy trốn vừa rồi. Chúng tôi không thể lưu lại nơi này lâu vì chúng rất có thể sẽ quay lại đây, nơi này không an toàn cho chúng tôi, chống đỡ đi về phía trước, Kimmon chưa một lần quay lại nhìn tôi, trong lòng tôi cảm thấy tủi thân cảm thấy ấm ức cũng thấy lo sợ,

- P'Kim.

Tôi đã gọi nhưng bước chân anh ta chưa hề dừng lại.

- P'Kim.

Tôi lại lên tiếng nhưng anh ta dường như đã quyết tâm không để ý đến tôi, nỗi ấm ức của tôi càng lớn như nghẹn lại trong cổ họng.

- P'Kim, xin lỗi anh cũng cám ơn anh đã cứu em.

Tôi quay lưng định đi thì một đôi mắt tràn đầy tức giận gắt gao xách cổ áo tôi,

- Này nhóc bị đần sao, hay nước ngấm vào não ngu luôn rồi hả. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả.

- Tôi cũng không nói anh tới giúp tôi đi.

Vì ai mà tôi phải chịu những điều này nếu không phải anh ta anh hùng cứu mĩ nhân thì tôi sẽ bị người ta trả thù như vậy sao. Lòng tôi khó chịu tới cực điểm rồi.

- Cái gì, nếu tôi không đến chuyện gì sẽ xảy ra đây, nhóc có biết nơi này trị an ban đêm rất kém không hả không ai dám ra ngoài vào ban đêm, tôi đã lục tung hết mỏi nơi thậm chí còn vào bệnh viện hay trại giam tìm nhóc, cả một đoàn làm phim mà không ai biết nhóc ở đâu, có điện thoại để làm gì hả. Mẹ kiếp có muốn chết cũng đừng để cho tôi biết.

Tôi nghĩ lửa nóng trong lòng đã tiêu tán hết là anh ta tức giận vì anh ta lo lắng cho tôi, anh ta tức giận vì anh ta nhận ra sự vắng mặt của tôi trong hơn trăm người đó, anh ta lục tung mỏi nơi để đi tìm tôi, vì sợ tôi gặp điều gì không hay. Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm đang chảy qua.

- Thôi bỏ đi không sao là tốt rồi.

Anh ta mắt dịu lại, thở dài một hơi lảo đảo đi tới rồi ngồi xuống băng ghế chờ xe buyt lúc này ánh đèn đường đã rõ hơn tôi mới thấy anh ta đang ôm cánh tay mình, anh ta bị thương sao, từng đoạn kí ức chắp vá rồi rạc trong đầu phải là tên gầy gò đó đâm tôi anh ta đỡ dao cho tôi sao, tôi tiến tới phía anh ta cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay phải.

- Không sao đâu.

Tuy anh ts nói vậy nhưng cũng không làm tôi yên tâm hơn tôi phải nhìn thấy mới xác định mỏi thứ đều ổn.
Có vẻ như thấy tôi không thỏa hiệp bàn tay nắm cánh tay phải của anh ta buông lỏng hơn khi thấy rõ tôi hít vào một hơi lạnh tuy không có bị đâm nhưng vết thương khá dài có thể để lại sẹo chứ trong lòng tôi như có một thứ gì đó nghẹn lại khó chịu, tôi rút trong túi ra một chiếc khăn buộc lại vết thương hi vọng nói không chảy máu thêm nữa vết thương nơi tay này còn đau hơn những vết thương âm ỉ đang gào thét của tôi.

- Anh không sao, không nghiêm trọng, nếu người yêu của anh bị thương anh sẽ còn đau hơn nữa đấy.

Tôi ôm lấy hắn ta, mặc kệ những lời hắn nói có thiếu đánh đến đâu thì con người này cũng đã đến cứu tôi, nếu không có anh ta tôi sẽ chết phải không khi hi vọng đã sắp tắt anh ta đã đến, chỉ cần anh ta đến vậy là tốt rồi, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta hết thảy mỏi chuyện,
Trong lòng tôi lúc này vô cùng hỗn loạn.
Anh ta là ai, anh ta là người như thế nào, trong 7 năm qua anh ta đã đi đâu tôi muốn biết tất cả, muốn biết về con người này.

~The end chương 11~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro