Chương 15: Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn biết mình thích một người điều gì sẽ xảy ra, có 2 trường hợp .

Trường hợp thứ nhất: người đó cũng thích bạn và hai người sẽ có một câu chuyện tình yêu như trong mơ.

Trường hợp thứ 2: Người đó không thích bạn, trong trường hợp này chúng ta có thể chia thành hai nhánh nhỏ.

"Trái tim tan vơ,̃ tâm hồn tổn thương khiến bạn đau khổ vật vã liên tục, mức độ vật vã của bạn tùy thuộc vào mức độ tâm thần học, rồi sau đó đi tìm kiếm một tình yêu mới "

"Còn có một cách mà nhiều người nghĩ đến đó là chủ động tạo tình cảm ở phía đối phương để biến trường 2 thành trường hợp thứ nhất, theo cách nói của con bạn hủ nữ tàn não thì chính là dụ thụ"

Nhưng tôi không nằm trong bất kì trường hợp nào ở trên, lúc này trong đầu tôi chỉ có hỗn loạn, hoang mang, sợ hãi, tôi từng nếm trải mùi vị yêu đơn phương trong nhiều năm tôi không muốn mình phải tiếp tục phải mang tâm trạng đó nữa, cảm giác chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, ghen tuông nhưng không có tư cách gì để ngăn cản, bạn nói sao không tự mình dành lấy tình cảm sao, tình cảm phải do mình đoạt lấy sao, vậy sao có nam chính còn nam phụ, khi đó tôi thực sự đã làm tất cả chì̉ để hướng ánh mắt ấy về phía mình cho tới khi cô ấy hôn Kimmon tôi mới biết tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng dù bạn có tốt đến mấy nếu chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác thì cũng chỉ nhận được sự cảm thông.

Bạn nói tại sao không hỏi xem Kimmon có thích tôi không, chưa thử sao biết chính tôi không phải nhân vật chính. Tôi biết khó chịu, tôi biết bạn khinh thường  nghĩ tôi hèn nhát nhưng nếu là các bạn, các bạn sẽ chọn một con đường bàng phẳng có vị trí xuất phát có đích đến hay một con đường gồ ghề với cái đích đến mờ mịt, tôi là đàn ông và còn là một diễn viên, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể được ai đó công nhận, việc nói cho mỏi người biết một nam diễn viên có bạn gái, sự yêu thích của anh ta sẽ bị giảm, hơn hết là tình yêu đồng tính, tôi nghĩ một diễn viên nhỏ nhoi như tôi không đủ sức để có thể đứng trên dư luận, hơn cả những điều đó tôi không phải là đồng tính, tôi không có hứng thú với cơ thể đàn ông, lần đầu tiên trong 20 năm tôi biết cái gì gọi là GV, khi nhìn hai người đàn ông xích lõa dính chùm một chỗ, mặt tôi tái mét, nó không phải cái cảm giác toàn thân khô nóng khi xem mấy cuốn tạp chí người lớn của mình, tôi là đàn ông và Kimmon cũng là đàn ông chúng tôi đều có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, đều có hooc môn sinh dục nam testosterone, cơ quan chức năng cơ thể đều giống nhau, như thế nào tôi có thể chấp nhận một gã đàn ông đặt mình ở dưới thân chứ ( rồi rồi, tôi thừa nhận bản thân mình không thể áp đảo Kimmon )

Đó chỉ là nhập diễn quá sâu, chỉ say nắng. Nếu chỉ là một chút say nắng thì cứ để nó mãi chỉ là say nắng đi, như vậy tốt cho tôi và cũng tốt cho Kimmon, một cơn say nắng có thể kéo dài trong bao lâu, một ngày, hai ngày, hoặc đến khi bị khênh thẳng vứt vào bệnh viện truyền đạm.

Mấy ngày này tôi luôn tránh mặt anh ta, không nhìn thấy sẽ không nghĩ tới, không nhìn thấy sẽ không nói chuyện, như vậy cơn say nắng nhất thời sẽ trôi qua nhanh thôi, phải không.

Việc tránh mặt một người thật khó khăn, chúng tôi là một cặp trong phim vẫn có những đoạn phải đóng  cùng nhau, đi ra đi vào cũng khó có thể không đụng mặt.

- CUT..làm tốt lắm. Chuyển cảnh tiếp theo.

- Này Nong' Cop.

Tuy đã chạy thật xa khi cảnh quay vừa được thông qua nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Kimmon gọi, có trời mới biết tim tôi bây giờ vẫn đang đập loạn, khỉ thật! không ngờ chỉ vì  ngây người nhìn tên Kimmon đó mà quay hỏng đến 3 lần, cả 3 lần đều nhìn đến xuất thần, tôi muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá, có phải là mỏi người đều đang cười tên ngu ngốc như tôi không, tôi là người bị hại thôi, tôi không hiểu sao khi biết mình thích Kimmon tôi bỗng thấy anh ta đẹp trai hẳn lên, thậm chí còn bị sắc đẹp đó mê hoặc.

.......

- Copter sao cậu lại ở đây chẳng phải diễn viên có phòng nghỉ riêng sao.

- Haha, em học khoa đạo diễn mà em muốn tiếp xúc nhiều với máy móc một chút để sau này không bỡ ngỡ.

- Thật sao.

Anh trợ lý số 2 nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, có thật hay không tôi cũng sẽ không nói thật nha, tôi nuốt nước bọt can đảm gật đầu.

- Haha, Được rồi không nói cũng được ai chẳng biết cậu trốn tên Kimmon kia.

- Ấy!  không phải đâu, em không có.

- Có giận giỗi thì cũng nhanh giải quyết đi, người yêu cái nhau cũng là chuyện thường nhưng sắp tới không phải các cậu còn còn có đợt tuyên truyền cho phim đừng để mỏi người ảnh hưởng.

Nghe này, sau hơn 3 tháng tiêm nhiễm vào đầu mỏi người, lúc này ai trong đoàn cũng luôn gọi tôi là người yêu nhỏ của Mingkwan. Quả là bệnh dịch của tên Kimmon đó. Tôi thở dài nói.

- P' à người yêu của PKim sẽ tạt axit em mất, mỏi người đừng gọi vậy nữa.

- Người yêu nó không phải là cậu sao, mà yên tâm đi, dù có tạt axit thì cậu cũng là người có tư cách nhất, Kimmon đó chưa có người yêu đâu.

- Chưa có sao ạ.

Tôi nói to đến mức làm chị hóa trang đang ngủ cũng giật bắn mình, cho chị nụ cười trấn an trước khi tiếp tục đắm chìm vào mộng đẹp, trái tim tôi lúc này  đang đập liên hồi, kimmon không có người yêu sao, hít sâu một chút điều chỉnh lại vẻ mặt trấn định của mình.

- P' đùa sao, P'Kim chưa có người yêu không tin được.

- Nói thật lúc đầu anh cũng không tin nhưng là thật đấy, lần này cậu cứ thoải mãi mà tạt axit.

Dù Kimmon có người yêu hay không cũng không liên quan đến tôi.

Dù Kimmon có người yêu hay không cũng không liên quan đến tôi, nói vậy là anh ta không có người yêu phải không.

Ấy!!!! dù Kimmon có người yêu cũng không liên quan đến tôi, nói vậy là tôi có cơ hội phải không

Không phải! Copter tránh xa anh ta ra, chỉ là say nắng thôi, mày tuyệt đối không thể nghĩ thêm nữa, mấy ngày naỳ tôi đã đọc bẳng cửu chương đến tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi không muốn nghĩ đến anh ta nữa

.......

Nếu kéo dài khoảng cách này, nếu như thế bình tâm tôi sẽ trở lại như xưa thôi.

Không biết mấy giờ rồi nhỉ, đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại.

Kẹo của Kimmon, sao mình vẫn mang thứ này theo? "Đỏ mặt"
Chết tiệt phải ném đi thôi.

- Ừ .....hôm nay anh có việc bận rồi.

- Thế khi nào anh mới xong.

Trái tim đập dồn dập, nấp trong góc cuối cầu thang nhìn hai người đang nói chuyện, đó là tên tôi đang tránh mặt mấy ngày nay và một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Đó là.........người yêu của Kimmom sao.

- Em sẽ ngồi riết thời gian ở đâu đó, em sẽ chờ được mà.

- Không không, ai lại thế.

- Được rồi thế lần sau em ghé nhà anh nhé.

- Ồ! Không thì qua nhà em cũng được.

Nhớ lại câu nói của trợ lý số hai" kimmon không có người yêu" căn bản là gạt người mà, tên khốn khiếp tên trăng hoa, tôi tức đến nghiễn răng nghiễn lợi nắm chặt tay nhìn hai người kia vẫn đang còn đong đưa tán tỉnh nhau, nhìn mặt của hắn ta kìa cười đến rách miệng luôn rồi. Tức giận đến nỗi quên cả việc mình đang nghe trộm, ném cái kẹo vào đầu hắn tôi co cẳng bỏ chạy.

Tôi đang làm cái quái gì thế này, trông tôi rất khó coi đi, hắn ta có người yêu thì có sao đâu, chẳng liên quan gì đến tôi cả, có khi nào tên Kimmon kia đã nghi ngờ tôi rồi không.

Mà việc gì tôi phải giận chứ

"A"

́ Tôi giật bắn người quay lại thì thấy cái tên vừa bị tôi ném kẹo vào đầu đang tóm lấy vai tôi, chết chắc rồi tôi vắt chân lên cổ cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn nhưng vừa chạy được 8 bước tôi đã bị tóm lại ( chưa được 10m đâu).

- Đừng có đuổi theo, sao mà anh lại nhanh thế.

- Nhóc chậm thì có, và tại sao anh lại phải đi chết đi hả.

- Im ngay đi tên dối trá.

Tôi hét lên khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm chúng tôi

- Qua đây.

Tôi bị tên Kimmon kia một đường lôi kéo lên sân thượng, mặc dù tôi có vùng vẫy cũng bị lôi đi dễ dàng căn bản sực lực chênh lệch quá lơn, tôi hờn giỗi cho anh ta cái liếc khó chiụ.

- Hai người thân thiết quá nhỉ.

- Cái gì? Ồ hồi nãy nhóc thấy rồi sao, mà ai thân thiết.

- Cô ta đến nhà anh rồi chứ gì.

- Làm gì có cô ta tự bảo thế thôi. Này trả lời, sao lại nói anh đi chết đi hả.

- Đó là bạn gái anh sao, vậy sao lúc nào anh cũng lấy tôi ra trêu chọc  vậy.

- Cô ta không phải bạn gái anh, anh cũng không có bạn gái.

- Anh....chỉ toàn biết nói những lời vô tâm "đỏ mặt"
 
- Nhóc nói cái gì cơ.

- Sẽ có ngày anh bị lật tẩy rồi mỏi người sẽ ngó lơ anh thôi.

- Rồi đúng là anh giả tạo 90% nhưng anh chưa bao giờ nói dỗi nhóc.

Anh ta nói gì(@.@)

thình thịch.....

Thình thịch....

Thình thịch....

- Anh chỉ nói dối để người ta thích mình thôi.

- GAAA.....đúng là thế thật.

Ngồi ôm đầu gối, phải rồi ha, anh ta đâu cần lấy lòng để tôi thích anh ta đâu, cần gì phải nói dỗi tôi chứ, tôi biết mình bị hắn chi phối mất rồi nhưng mà vẫn đau lòng quá đấy, tên này chẳng chịu hiểu gì cả, mà tôi lại thích gã khốn này đến thế.

- Này...

- Thôi đi tôi biết rồi.

- Này anh biết nhóc  có chuyện muốn nói với anh mà.

- Còn lâu.

- Rồi sao mấy ngày nay nhóc lại tránh mặt anh, còn cái vụ gì mà tập trung vào nghiên cứu thiết bị quay phim là nhóc trốn việc sao.

Hắn cố gỡ tay tôi ra, còn lâu tôi mới cho hắn thấy cái mặt đang đỏ bừng của mình.

- Ai thèm trốn

Sức của tôi không bằng hắn cuối cùng cũng bị hắn lôi ra khỏi đầu gối, "đỏ bừng mặt" tại sao tay, mắt, mũi, cả cơ thể tôi đều đáp lại anh ta, anh ta nhìn gì vậy chứ, mặt tôi bây giờ xấu chết.

"Chụp"

Nếu bên mỗi không còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp tôi vẫn sẽ không tin kia là một nụ hôn, anh ta hôn tôi, anh ta đã hôn tôi, cố tìm câu trả lời từ khuân mặt đối diện mình anh ta chỉ thoáng giật mình một chút rồi nhún vai.

- Luyện tập cho fan meeting thôi.

- Đi chết đi, con mẹ anh tên khốn

Tức dận đạp cho anh ta một cái vào chính giữa, anh ta tốt nhất nên hư luôn, tuyệt hậu luôn đi tên lăng nhăng, tên thần kinh.

Tôi cũng muốn  là bị mê hoặc chỉ bởi vẻ ngoài có vậy mới có thể vu cho thứ tình cảm này là nhầm lẫn

Vội vàng rời khỏi, tôi sẽ tức chết với tên đó mất hắn coi tôi gì mà lôi ra luyện tập chuyện này, fan hâm mộ của anh ta hay tên nhóc khờ khạo dễ bị bắt nạt.

- Chưa về à, tôi tưởng cậu về lâu rồi mà.

- Là cả anh do anh nữa đạo diễn.

- Tôi có đắc tội gì với cậu ta sao (0.0 tội nghiệp cho đạo diễn quá, copter cậu như thế là không được rồi)

Nếu không có anh tôi có gặp hắn ta đâu, nếu không đóng vai này tôi cũng không lâm vào hoàn cảnh này.Kimmon tôi sẽ cho anh thấy có ngày tôi sẽ cho anh một trận.

Lúc trưa lỡ tay đăng truyện có ai vào mà không đọc đk không, , dạo tới sẽ cố gắng đăng truyện đúng lịch, ai có nhóm trên fb thú vị nào không giới thiệu cho mình với.
  

~The end chương 15~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro